Cho ngươi nếm đủ tư vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sao lại là hắn?

Tại sao lại gặp hắn ở đây?

Tại sao hắn cứu ta? Chẳng phải hắn giết ta mới đúng sao?

Mắt hắn...

Tại sao lại mù?

Ahahaha! Hay lắm. Hiểu Tinh Trần.

Suốt đời ngươi chỉ ngu ngốc như vậy. Ngươi quá thanh cao, quá ngu si.

Như thế nào lại đem mắt cho bằng hữu hahaha. Trên đời này ta chưa từng thấy ai ngu ngốc như ngươi.

Kẻ ta muốn mù lại không mù. Người ta không muốn lại mù. Ha hả

Ta còn muốn mắt ngươi nhìn thấy ta giết người nữa cơ mà. Hết cơ hội rồi a~

Thế thì, ta để cho ngươi cảm nhận.

"Vậy... Làm phiền đạo trưởng rồi.."

Hắn khe khẽ hướng ta nói: "Ta với ngươi bèo nước gặp nhau. Ta cứu ngươi cũng không suy nghĩ nhiều. Sau khi dưỡng thương đã xong thì ngươi cứ việc rời khỏi đây."

Đúng a! Là bèo nước gặp nhau sao? Haha. Ngươi không biết, người ngươi đang cứu là ai hay sao? Ta nói đạo sĩ ngươi thanh cao đến ngu xuẩn rồi.

Ta hỏi hắn: "Ngươi không thắc mắc vì sao ta lại bị trọng thương nặng như vậy sao?"

"Ta không cần biết. Vì đó là chuyện của ngươi."

"Đa tạ!"

Hắn nhìn ta nhẹ gật đầu mỉm cười ôn nhu. Cái điệu cười này của hắn thật làm cho ta có chút khó chịu.

Ta cau mặt liếc mắt nhìn sang xú nha đầu đang đứng cạnh hắn. Hắn nay lại đi cùng một nữ tử. Haha, là cái rắm gì đang xảy ra vậy?

Xú nha đầu này, mắt cũng mù?

Nếu không mù, ta sẽ giết nó!

Sau khi băng bó vết thương ở chân cho ta xong. Hắn nói: "Ngươi cứ nằm xuống nghĩ ngơi. Ta ra ngoài một lát. Đến gần sáng sẽ quay trở về."

Ta yên lặng nằm xuống, nhìn hắn cùng nhỏ mù đó đi ra ngoài.

Ta phải thử con nhỏ này, xem nó có mù thật hay không. Để lộ thân phận bây giờ thật không tốt chút nào.

"Xú nha đầu. Xú nha đầu."

Nhỏ mù từ bên ngoài cầm gậy trúc lần đường bước vào, vừa đi vừa chửi mắng:

"Ta có tên à nha. Nhỏ mù cái đầu của ngươi."

"Được được. Ngươi tên gì?"

"A Thiến."

"Ngươi thích ăn kẹo hay không?"

Trên người của ta lúc nào cũng mang theo kẹo đường. Ta thích ngọt, thích kẹo. Hồi còn nhỏ, ta đã từng hứa với bản thân rằng sau này phải có tiền để mua thật nhiều kẹo. Ha hả.

Nhỏ mù ngập ngừng, ngạo kiều hướng ta nói: "Hừ. Kẹo ai mà không thích."

Ta nhếch môi: "Vậy đến đây lấy. Ta có kẹo cho ngươi."

Hắc hắc. Để xem ngươi mù thật hay giả a~

Ta liền trượt từ trong tay áo ra Hàng Tai, chĩa về phía nó. Để xem, nó có né hay là không.

Nó vẫn đi về phía ta, đi gần đến mũi kiếm vẫn không hề do dự mà giảm cước bộ. Lúc mũi kiếm đã sắp kề vào yết hầu nó, ta liền thu kiếm vào.

Mù thật?
Như vậy mới tốt, không làm hỏng việc của ta.
Xem như ngươi may mắn.

Nó dừng lại hỏi: "Kẹo ta đâu?"

Ta đưa cho nó một viên kẹo đường. Nó không do dự mà bỏ vào miệng. Thật sự là nó không hề đề phòng ta.

Đúng là ông trời giúp ta.

Nhưng mà cũng thật là quá trớ trêu rồi.

Hiểu Tinh Trần a. Hiểu Tinh Trần.

Chắc có lẽ ngươi không thể nào ngờ được chính ngươi lại cứu mạng kẻ thù của mình.

Ta muốn biết, ngươi sau khi biết ta là ai

... Sẽ như thế nào a~

Thụ thương được vài ngày, vết thương của ta cũng dần khít lại. Đỡ hơn rất nhiều. Thân phận ta cũng không bị hắn phát hiện. Ta cố gắng thay đổi thanh âm để hắn không nghi ngờ.

Cứ đến ban đêm hắn lại ra ngoài. Ta thắc mắc hỏi nhỏ mù: "Đêm hôm khuya khoắt, Đạo trưởng đi đâu vậy?"

"Đạo trưởng đi săn quái thú rồi."

"Săn quái thú cái rắm gì. Săn đêm chứ."

"Ta không biết. Đạo trưởng săn quái thú giúp dân lành. Còn không lấy tiền."

Hắn đã mù mà cũng còn muốn làm chính nhân quân tử, diệt gian trừ tà sao? Bản chất lũ Đạo sĩ thúi các ngươi đến chết vẫn cố chấp.

Bọn họ có chắc nhớ đến công lao của ngươi? Hahaha

Ngu ngốc! Ngu ngốc!

Lũ tu tiên các ngươi chỉ toàn đội lốt chính nhân quân tử. Đằng sau bộ mặt ấy... thật ghê tởm.

Ta vậy mà lại bị gạt thêm lần nữa. Haha. Ta cũng ngốc không kém hắn.

Đợi đến khi ta lành lặn lại, ta sẽ tìm ngươi phanh thây.

Kim Quang Dao!

Hắn thường ngày vẫn nói chuyện cùng ta rất bình thường. Ta có chút không quen lắm. Bởi vì, ta nhìn thấy hắn nhưng hắn lại không nhìn thấy ta, lão tử có chút khó chịu đấy.

Hắn chăm sóc vết thương cho ta. Rất nhẹ nhàng băng bó vết thương. Ta quan sát từng cử chỉ của hắn.

Ôn nhu với ta như vậy...nếu biết là người ngươi thống hận nhất đang ngồi trước mặt ngươi ngươi sẽ như thế nào.

Ta thật muốn biết đấy!

Loại tình cảnh này, thật thú vị a~

Hắn cũng rất dễ cười. Ta chỉ cần hoạt ngôn một tí hắn liền che miệng cười.

Hắn cười, mà ta lại chẳng thấy buồn cười chút nào cả haha. Đúng là oan gia nha. Ông trời là muốn cho ta với hắn gặp nhau một lần nữa, là muốn ta trả thù hắn hay sao đây?

Ta sẽ cho ngươi biết...Thế nào gọi là đáng ghê tởm a~

Đêm hôm ấy, hắn chuẩn bị ra ngoài đi săn đêm. Ta muốn theo hắn xem thử, mắt hắn mù như vậy...như thế nào săn đêm được? Ta tò mò muốn biết.

"Đạo trưởng. Hôm nay ra ngoài săn đêm mang ta theo có được không?"

Hắn thoáng giật mình, ngạc nhiên nói :
"Sao.. ngươi biết ta ra ngoài săn đêm? Ngươi cũng là người trong giới tu tiên ư?"

"Ân. Ta là môn sinh của phái tu tiên kia. Nhưng vi phạm môn quy nên bị phạt đánh đến trọng thương, rồi trục xuất khỏi môn phái a."

Hắn gật nhẹ đầu: "À. Thì ra là vậy."

"Vậy ngươi cho ta đi theo đi."

Hắn mỉm cười ôn nhu nói : " Không được. Ngươi theo ta, ngươi vừa mở miệng ta liền cười. Ta cười thì kiếm liền chệch đi. Rất nguy hiểm đó."

"Ta không nói, ta không làm phiền ngươi. Ta đi theo cầm kiếm cho ngươi, ta trợ thủ cho ngươi. Đừng ghét bỏ ta mà."

"Ngươi.. cái tên tiểu tử này.
Được rồi. Đi thôi."

Ta nhếch môi cười rồi đi theo hắn. Mù như vậy, vẫn muốn làm việc tốt sao?

Mắt hắn là tự hắn đánh mất. Ta đã bảo hắn rất ngốc mà.

Như thế, ngươi sống không được bao lâu nữa đâu a..

Bởi vì, quá ngu ngốc !

Đi dọc trên con đường vào rừng sâu. Ta khoanh tay đi bên cạnh hắn. Hắn bỗng dưng lên tiếng hỏi ta:

"Ngươi tên là gì"

"Ta không có tên. Không thể hỏi tên có được không?"

"Vậy sao? Được rồi. Ta không hỏi nữa."

Hắn im lặng một hồi, lại tiếp tục hỏi :
"Ngươi thụ thương đã khỏi. Ngươi không muốn..."

Ta liền giành lời của hắn : " Ta chưa muốn đi. Ngươi muốn đuổi ta sao? Đạo trưởng?"

Hắn liền dừng lại cước bộ, quay sang hướng ta nhu hoà nói:

"Ta không nói như vậy. Ta chỉ nghĩ ngươi còn nhỏ, ở đây với chúng ta sẽ chịu uỷ khuất, cực khổ nhiều. Ta cũng chỉ là một đạo sĩ lang thang không nhà cửa, mắt lại khiếm khuyết. Sẽ không lo được nhiều thứ cho ngươi."

"Hầy ! Ta có bảo Đạo trưởng lo cho ta sao? Ta sẽ ở lại giúp ngươi."

"Giúp ta?"

" Phải. Ngươi mắt khiếm khuyết sẽ có nhiều bất tiện. Ta giúp ngươi cùng săn đêm chẳng hạn. Hay giúp ngươi làm việc nhà. Hắc hắc"

Hắn mỉm cười gật nhẹ đầu: "Tuỳ ngươi vậy."

Ta nhìn hắn tay bất giác siết chặt ...

Ta đang làm gì vậy?

Ta đang làm gì ở đây?

Ta đang muốn làm gì?

Việc của hắn, tại sao ta lại quan tâm đến?

Trả thù hắn, không phải ta đã làm đủ rồi sao?

Vậy sao còn ở đây làm gì?

Ngươi cười như vậy... nếu thấy người trước mặt ngươi là ai

Ngươi có còn cười được như vậy nữa hay không?

Hiểu Tinh Trần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro