Ngôi sao sáng vụt tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn là tên ác nhân, máu lạnh, tàn nhẫn, tán tận thiên lương.

Tiết Dương! Ngươi phải đền tội.

Một ngày kia, vậy mà, hắn lại được thả ra. Lan Lăng Kim thị, bọn họ đang làm cái gì vậy?

Ta nghe được rằng Thường Bình đã phủ nhận tất cả tội trạng cho tên ác nhân đó. Ta không hiểu nguyên do tại sao Thường Bình từ muốn báo thù sang rửa sạch tội ác cho hắn. Ta quyết định đến tìm Thường Bình hỏi cho rõ. Một tên máu lạnh như vậy không thể nào để hắn tiếp tục tồn tại được.

Ngày ta đến Thường thị, nơi đây vẫn buồn bã, u ám. Thường Bình đã ra ngoài, ta ngồi đợi hắn hơn một canh giờ rốt cuộc hắn cũng về.

Trên gương mặt hắn ẩn hiện xót xa, ta nói với hắn:

"Hôm nay ta đến hỏi huynh một chuyện."

Bỗng dưng hắn nhìn ta nói ra thỉnh cầu: "Đạo trưởng, ngươi đừng đến đây tìm ta nữa."

Ta bất ngờ trước câu nói này của hắn: "Vì sao?"

Thường Bình chuyển ánh mắt, đầu hơi cúi nói: "Nếu tiếp tục truy cứu chuyện này, e là mấy cái mạng còn lại của nhà chúng ta cũng không còn. Ta biết phải làm như thế nào được nữa đây. Ta mất tất cả rồi, không thể nào để Thường gia diệt vong như thế."

"Bây giờ, Đạo trưởng giúp ta chính là hại ta. Ngươi đừng giúp ta nữa.."

Ta dường như đã hiểu ra, vẫn là Kim thị thế gia bao che cho tên ác nhân đó. Có thể họ đã đe doạ Thường Bình bắt hắn phải làm như thế. Thật không thể nào hiểu nổi Kim Quang Thiện đây là có âm mưu gì.

Xích Phong Tôn cũng vừa mới đột ngột qua đời, không còn ai có thể đứng ra ngăn cản họ. Một mình ta không thể nào đấu lại một thế gia lớn như vậy. Không khác gì trứng chọi đá.

Tiết Dương. Ngươi đừng để ta gặp phải ngươi.

Khi ấy, ta sẽ một kiếm đâm chết ngươi không cần suy nghĩ.

"Ta nghe nói, lại có một vụ diệt môn nữa xảy ra."

"Ở đâu? Lại chết hết tất cả ư? "

"Đúng a. Chỉ mới xảy ra tối hôm qua thôi. Lần này là đạo quán Bạch Tuyết quan của Tống đạo trưởng. Ài! Tai hoạ tại sao lại ập xuống đầu của chính nhân quân tử như vậy."

"Thiên a! Ông trời còn có mắt hay không đây?"

"Sao thời thế bây giờ lại loạn như vậy, Các thế gia tu tiên cai quản đâu cả rồi mà lại để xảy ra những việc ghê rợn vậy chứ."

Bạch Tuyết quan?

Tử Sâm!

Người dân trong trấn nơi ta săn đêm cách Bạch Tuyết quan không xa sáng nay đều nói như vậy. Ta không tin, ta không tin chuyện này. Ta liền tức tốc, dốc hết linh lực để đến Bạch Tuyết quan một cách nhanh nhất.

Ta không tin, nhất định không đúng.

Vừa đến nơi, cánh cổng khép hờ, mùi máu nhàn nhạt bay trong không khí.

Tử Sâm...

Ta thấy bóng lưng Tử Sâm..y...quỳ gối giữa những môn sinh đang nằm bất động.

Nhất định...nhất định là không phải.

Ta vội vàng đi đến, gọi hai tiếng:

"Tử Sâm."

"Tử Sâm."

Trả lời ta đi.

Ta đưa tay toan chạm vào lưng y, y liền lên tiếng: "Tất cả...đều chết hết rồi.
Không còn một ai."

Ta đau quặn lòng, tim như có gì đó đâm vào thật sâu, ta nhỏ giọng nói:

"Được rồi. Được rồi."

Lúc này, Tử Sâm quay lại nhìn ta.

Đôi mắt huynh ấy, nhắm chặt.

Máu rỉ ra, chảy xuống khắp mặt thành từng dòng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ta hốt hoảng: "Huynh..Mắt huynh.."

Tử Sâm cười lạnh một cái, từ từ chậm rãi nói:

"Sau này, không cần gặp lại nữa.."

Sau này.. không cần gặp lại?

Ta..ta không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tại sao? Tại sao y lại nói như vậy với ta? Tại sao?

Diệt môn chỉ có Tiết Dương mới có thể làm. Là hắn, là hắn. Nhưng mà, tại sao hắn lại nhắm đến Tử Sâm? Tại sao?

Là..vì ta ư?

Là..muốn trả thù ta?

Quả là tàn nhẫn.

Quả là tàn nhẫn!

Tử Sâm

Ta xin lỗi...

Ta quỳ xuống trước mặt y, đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt ấy. Nhưng mà, không chạm đến nữa rồi. Là ta, là ta mang tai hoạ đến cho y. Sau này, đúng là không cần gặp nữa.

Ta mất tất cả rồi...

Tiết Dương, ngươi đã thoả lòng hay chưa?

Tại sao lại không tìm ta

Mà lại tàn nhẫn tìm y?

Ngươi là tên súc sinh.

Ngươi, thà giết ta đi còn hơn.

Tiết Dương, ngươi thật biết cách trả thù...

Tử Sâm mệt mỏi ngất xỉu đi. Ta bây giờ không biết phải làm như thế nào cho phải đây. Nếu tiếp tục ở bên cạnh y không phải lại liên luỵ y hay sao? Nhưng mà, mắt y không còn thấy gì nữa. Ta không bên cạnh y thì ai sẽ giúp y?

Nhưng, Tử Sâm ghét ta rồi.

Muốn ở bên cạnh y, cũng không được nữa.

Ta phải làm gì đây? Ta phải làm gì để cứu y đây?

Ta còn đôi mắt.

Đúng rồi. Ta còn đôi mắt.

Sư Tôn sẽ lấy nó ra cho y. Sư Tôn có thể làm được điều đó.

Nhưng mà, ta đã hạ sơn. Không còn tư cách quay về nữa..

Có quay về, Sư Tôn cũng không giúp ta.

Không được.

Ta phải về.

Ta nhất định, thuyết phục Người.

Ta quyết định cõng Tử Sâm về núi. Ta cho y uống mê dược, y sẽ không tỉnh lại đến khi ta làm xong việc.

Đến nơi, ta cầu xin sư đệ cho ta gặp Sư Tôn. Nhưng mà, môn quy chính là môn quy, không thể nào làm trái. Đệ ấy không thể nào cho ta gặp Sư tôn được.

Ta quỳ xuống.

Đệ ấy liền hốt hoảng nói: "Huynh đứng lên đi. Từ từ nói. Huynh đừng làm vậy mà."

"Đệ báo lại với Sư tôn giúp ta. Ta cần gặp người. Xin đệ."

Sư đệ đau xót nhìn ta, rồi khẽ gật đầu: "Được rồi. Huynh đứng lên đi, ở đây đợi đệ một lát, đệ vào bên trong báo cho Sư tôn. Còn Người muốn gặp huynh hay không thì đệ không giúp được."

Ta gật đầu: "Ân. Đa tạ đệ."

Một lúc sau, sư đệ trở ra, bảo ta đi vào, nhưng tuyệt đối không được mang người lạ kia vào cùng. Ta quyết liệt phải mang y theo, sư đệ liền chặn cửa:

"Huynh.. đã quên hết môn quy rồi sao?"

"Ta phải mang người này theo. Ta muốn Sư tôn cứu y."

Sư đệ vẫn một mực không cho ta vào:
"Không được. Sư tôn chỉ đồng ý gặp một mình huynh. Người sẽ không cứu người này đâu."

Ta liền không nói nhiều với đệ ấy nữa mà cố chấp cõng Tử Sâm đạp đất bay qua khỏi bức tường chắn. Một đường chạy về phía gian thất của Sư tôn.

Lúc này, cửa phòng Sư tôn đã mở sẵn. Người đang ngồi bên bàn vẽ tranh. Mắt vẫn không nhìn ta.

Ta quỳ xuống trước cửa phòng, vẫn không bước vào phòng Người nửa bước.

"Sư tôn. Mong người giúp con một ân huệ cuối cùng."

Sư tôn vẫn im lặng không ngẩng đầu.

"Sư tôn, mong người giúp con."

Sư tôn im lặng không đáp, không nhìn.

"Sư tôn, mong người giúp đồ nhi."

Ta dập đầu liên tục, trán đỏ lên. Lúc này, vừa ngẩng đầu, đã thấy Sư tôn đứng trước mặt ta. Ta ngơ ngác nhìn người.

Sư tôn dùng phất trần liên tục vận dụng linh lực quật vào người ta ba cái. Đau lắm, nhưng tim ta bây giờ, còn đau hơn.

Sư tôn thanh âm trầm thấp nói: "Cái thứ nhất. Ta đánh ngươi là vì rời bỏ môn phái còn dám quay về."

"Cái thứ hai. Ta đánh ngươi là vì dám mang người lạ vào đây. Ngươi lớn gan đến vậy rồi sao?"

Ta im lặng, mím môi không nói. Sư tôn thở dài, nhẹ lắc đầu: "Không phải ta đã sớm nói với ngươi rồi ư? Bây giờ thì tốt rồi! Tốt rồi."

Ta ngẩng đầu nhìn Sư tôn: "Mong người giúp con, ban cho con một ân huệ cuối cùng. Kiếp sau nguyện lòng đền đáp."

Sư tôn ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước, môi mấp máy mang theo vài phần giễu cợt nói: "Muốn ta giúp? Không phải ngươi đã rất giỏi rồi à? Còn muốn ta giúp cái gì?"

Ta nhẹ lắc đầu, tim đau đớn: "Xin người...lấy mắt con, cho y..."

Sư tôn ngạc nhiên nhìn ta: "Mắt? Vì sao?"

Ta thản nhiên đáp: "Con nợ y đôi mắt. Xin người giúp con lần cuối cùng. Xong việc con sẽ đi. Không bao giờ trở về làm phiền người nữa."

Sư Tôn cong khoé môi, ẩn hiện thương tâm: "Làm phiền..."

Người nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mím môi gật đầu trầm giọng nói: "Đây là lần cuối cùng ta dành ân huệ cho ngươi. Từ nay trở về sau...Cút!"

Vì cái gì...ta lại trở nên như vậy?

Một kẻ thất bại, một kẻ bất hiếu với sư tôn.

Nhưng nhìn Tử Sâm lại sắp tìm lại được ánh sáng, ta lại có chút vui mừng không thể nói thành lời.

Sẽ nhanh thôi.

Huynh sắp được nhìn thấy rồi ...

Cuối cùng...cũng xong.

Ta mỉm cười.

Từ nay ta với huynh không can hệ nữa.

Hãy sống thật tốt.

Ta xin lỗi!

Vì đã gặp gỡ huynh.

Sư tôn, con xin lỗi. Đồ nhi lại đâm một nhát vào tim người nữa rồi.

Lúc người giúp đồ nhi, đồ nhi biết, người đã âm thầm khóc thương cho con..

Đồ nhi biết sai.

Đồ nhi biết đây là con đường cụt.

Nhưng...không thể quay lại được nữa rồi.

Năm tháng được người yêu thương, chiều chuộng. Đồ nhi xin kiếp sau lại được như vậy. Lúc ấy, con sẽ không đánh mất một lần nữa.

Đồ nhi ngang bướng không nghe lời mgười. Nên mới mắc phải bi kịch như hôm nay.

Đồ nhi xin lỗi.

Ta rơi vào bóng tối.

Một màu đen kịt. Xưa nay chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thấy.

Nhưng mà

Bây giờ

Có nhắm mắt hay mở mắt. Cũng thật giống nhau...

Cũng không còn mắt để nhắm mở nữa rồi.

Hốc mắt này

Đau quá...

Máu tươi hay là thuỷ lệ tràn ra khiến gương mặt ta ẩm ướt, rất đáng sợ.

Một thời gian máu không còn chảy ra nữa, nhưng khi ta xúc động, nó lại chảy ra. Cả dải băng trắng của ta đều nhuộm một màu đỏ thẫm bi ai.

Loại đau đớn này, thật thống khổ...

Có nên tiếp tục sống hay không đây?

Hiểu Tinh Trần nay trở thành một người khiếm khuyết, vô dụng.

Ta..ta...phải làm gì?

Ta... nên đi đâu bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro