Nguỵ bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió thổi qua từng đợt, từng đợt. Bụi bay tán loạn. Màn đêm buông xuống làm cho con đường thêm u ám.

Ta đứng bên ngoài một kỹ viện, khoanh tay trước ngực đứng chờ hắn. Được một lúc lâu, rốt cuộc hắn cũng chịu ra.

"Như thế nào?"

"Ông ấy...chết rồi."

Ta nhìn hắn một lúc, nét mặt hắn hơi chùn xuống, không giống hắn hằng ngày. Ta liền đi lại vỗ vai hắn:

"Hắc hắc. Sạch sẽ. Sau này, sẽ không còn ai ức hiếp được ngươi."

Tối hôm nay, ta đã thả ác linh giúp Kim Quang Dao giết phụ thân hắn. Kim Quang Thiện.

Lòng dạ hắn cũng thật nham hiểm, ngoài miệng tuy lúc nào cũng cười nói hoà nhã, xu nịnh, biết lấy lòng người khác. Nhưng có lẽ đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của hắn mà thôi.

Tuy vậy, ta thích hắn ở điểm đó. Người ta nợ ngươi thì ngươi đòi. Hắn ức hiếp ngươi ngươi cứ giết. Ai nói ngươi là con của kỹ nữ, rút lưỡi hết cho ta.

Hôm nay, là lễ đăng quang tiên đốc của Kim Quang Dao, hắn đã đường đường chính chính trở thành gia chủ của Lan Lăng Kim thị sau khi dọn dẹp sạch sẽ con đường hắn đi qua. Lão tử ta chỉ là phụ giúp hắn một tay mà thôi, hầu hết đều là kế hoạch mà hắn đã nắm sẵn trong tay. Có lẽ, vị hảo bằng hữu này của ta đúng là thủ đoạn khó ai sánh kịp.

Ngươi diễn tốt lắm!

Ta ở trên Kim Lân Đài, một thân đồng phục Lan Lăng Kim thị vàng nhạt, trước ngực thêu một đoá kim tinh tuyết lãng đứng bên cạnh hắn, tay khoanh trước ngực, ngạo nghễ ngước nhìn bọn thế gia kia.

"Hừ. Muốn ta móc mắt lũ các người ra hết hay sao?"

Kim Quang Dao liền quay sang ta nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Bọn họ là vậy, ngươi dễ dàng được thả ra tất nhiên sẽ bị nghi ngờ. Đừng sinh khí."

Ta không thèm để ý đến lời của hắn, cũng như để ý bọn chúng làm gì. Một đường đi kiếm chỗ an tĩnh nằm nghĩ. Không cần quan tâm.

Tìm được một nơi có bóng râm mát mẻ phía sau đại trạch. Ta nằm xuống nhìn lên tán lá xanh kia. Từng ánh nắng nhỏ như mũi tên nhọn xuyên qua người ta.

Hiểu Tinh Trần. Là tại ngươi nhúng tay vào việc của ta.

Bằng hữu tốt của ngươi đáng bị như vậy. Hắc hắc

Ta chỉ là tiện đường đòi lại nợ cũ hôm ấy hắn dám dùng phất trần quật tay ta, lên mặt dạy đời ta.

Ta xem, ta xem, lúc hắn không còn mắt nữa sẽ cao ngạo nhìn xuống để lên mặt dạy người khác bằng cách nào ? Haha

Đáng lẽ ta phải móc tim hắn, moi ruột hắn mới hả lòng hả dạ.

Nhưng mà, ta chợt nghĩ, để hắn nửa sống nửa chết như thế mới đầy đoạ được bằng hữu tốt của ngươi a.

Sẽ đầy đoạ luôn cả ngươi đấy! Đạo trưởng.

Lũ người giả thanh cao như các ngươi thì nên chết hết đi mới tốt hahaha

Ta thiếp đi từ lúc nào?

Ta đang ở đâu?

Trên người không còn mặc đồng phục Lan Lăng Kim thị nữa.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Ta ngồi dậy, gắn gượng mở mắt đã thấy mũi kiếm lạnh toát chĩa vào yết hầu.

Ta từ từ ngẩng đầu nhìn người đứng phía trước mặt chĩa kiếm vào ta.

Kim Quang Dao

Ta cười lạnh một tiếng.

Làm tốt lắm!

Lưỡi kiếm sắt bén lại đè sát hơn. Ta hỏi hắn: "Ngươi đây là có ý gì? Đem ta đi đâu?"

Hắn nhỏ nhẹ nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không tuyệt đường sống của ngươi."

Nói xong hắn liền vung một cước đạp vào ngực ta ngã mạnh lùi lại đằng sau. Ta kháng cự nhưng cơ thể mơ hồ không thể nào dùng lực. Hắn đã cho ta uống gì rồi. Tên chết tiệt này, hắn là muốn giết ta diệt khẩu?

Ta ôm ngực lảo đảo đứng dậy, ta hỏi hắn: "Chậc.. cái gì vậy? Không phải ta và ngươi cùng chiến tuyến, tại sao lại quay ngược lại cắn ta rồi?"

Một đường kiếm vụt sáng rồi tắt lịm, mảnh áo phía trước ngực ta rách một đường chéo lớn, máu tuôn ra không dứt, ta liền điểm huyệt đạo cầm máu.

Đưa bàn tay dính máu lên miệng liếm qua, ta nhếch môi: n"Ta không ngờ lại có ngày hôm nay. Chết lãng xẹt. Ha hả."

Hắn chỉ nhìn ta tỏ vẻ lạnh lùng không nói. Phải chăng, đây mới là con người thật của hắn? Ta...nhìn sai người ?

Hắn là người đầu tiên ta tin tưởng, ta xem hắn là bằng hữu thật sự.

Ha~ Ai ngờ.

Lũ người các ngươi... Như nhau!

Chỉ trách ta, chỉ trách lão tử ta, vậy mà lại...

Tin lầm người rồi!

Hắn lại tiến đến đâm một kiếm xuyên qua ngực ta, ta nhìn xuống đường kiếm, rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn, cười bỡn cợt:

"Đau đó! Liễm Phương Tôn."

Ánh mắt hắn bây giờ lạnh băng, không giống như Kim Quang Dao ta quen biết. Hắn rút kiếm ra khỏi ngực, ta khuỵu gối xuống nền đất lạnh lẽo, đưa tay sờ miệng vết thương, cảm thấy mũi kiếm hình như lệch đi, không đâm trúng tim ta. Từng đợt huyết tinh cuồn cuộn trào lên yết hầu, máu bắt đầu từ khoé miệng ta chảy xuống thành từng dòng.

Ta cười lớn:
"Ha hả."

"Ngươi diễn rất giỏi."

"Ta đây còn bị lừa. Ha ha ha"

Hắn vẫn im lặng không nói gì. Bỗng dưng phất tay ra lệnh cho đám thuộc hạ: "Tuỳ ý các ngươi muốn làm gì hắn thì làm. Miễn chừa cho hắn một chút hơi tàn rồi vứt đi."

Nói xong hắn quay người rời đi, ta nhìn bóng lưng hắn mà cười ngả ngớn:

"Kim Quang Dao."

"Là lão tử không biết cách nhìn người."

"Ta tựa như một đứa ngu ngốc haha."

"Dễ tin rồi. Ta từ bao giờ lại dễ tin người đến thế nhỉ?"

"Lợi dụng đạt được mục đích rồi muốn giết ta sao?"

"Các người. Một lũ xấu xa! Rất xấu xa."

"Sợ ta làm ngươi bại lộ mọi chuyện? Nên giết người diệt khẩu?"

"Suy tính không tệ."

Bọn thuộc hạ của hắn đánh ta, dùng chân nghiến lên mặt ta, đạp vào chân ta. Vết thương mới chồng chất vết thương cũ lan khắp người. Máu tanh thấm hết y phục. Bọn chúng vẫn không dừng lại.

Ta dùng một chút ý thức còn lại để gắn gượng xem bọn chúng đem mình đi đâu. Thì ra, bọn chúng đem ta đi thật xa thật xa Lan Lăng thành rồi vứt trong một bụi rậm ven đường.

Nằm ở đây, ta ho khan từng tràng, từng cơn đau nhức lại dấy lên. Cơ bản chắc có lẽ phải bỏ mạng rồi, nhưng may thay lại còn có thể cứu về được một mạng.

Kim Quang Dao ơi Kim Quang Dao.
Bằng hữu tốt như ngươi ta biết đi đâu tìm được đây?

Lúc này

Bỗng dưng

Một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay ta bắt mạch. Từng ngón tay thật khẽ khàng đặt lên mạch máu.

Một bàn tay sờ loạn lên khuôn mặt ta.

Ta bị trọng thương quá nặng nên ngất đi ngay lúc đó. Không còn biết gì nữa.

Là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro