Kim Lân Đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Danh gia vọng tộc cái gì?

Hào môn thế gia cái gì?

Các ngươi thật sự cao thượng quá. Một lũ chỉ biết suốt ngày lừa gạt nhau bằng vẻ bên ngoài. Ta khinh!

Tiết Dương ta không thoát xác thì liệu có ai biết đến ta? Có ai kiêng nể ta hay không?

Chửi ta thì các ngươi tự phỉ nhổ chính bản thân mình còn đúng hơn. Ha hả.

Cầm miếng Âm Hổ Phù trên tay thật sự phấn khích dâng trào đến đỉnh đầu. Ngày này ta đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Ta phải giết sạch gia đình hắn. Chó mèo không tha.

Ta đứng trước khung cảnh ác linh loạn xạ đeo bám vào từng con người của gia môn Thường thị mà hả hê, thoả mãn. Máu từ thất khiếu Thường Từ An tuông chảy ra, hắn co giật, khuôn mặt thất sắc, kinh hãi tột độ, bức đứt toàn bộ kinh mạch mà chết.

"Ha ha. Đáng đời ngươi. Ngươi lấy đi một ngón tay của ta cả nhà ngươi đều đền không đủ. Cảm giác này..haha..ta đã đợi từ rất lâu rồi. Ta muốn ngươi từ từ mà cảm nhận nó."

Cả Thường thị, một đêm, đều bị ta dùng Âm Hổ Phù điều khiển ác linh giết sạch. Đưa tay lên miệng liếm đi vết máu còn dính. Hả hê, thật hả hê.

Ta đã đòi được thù cho Tiết Dương bảy tuổi năm ấy. Tuy vậy, cả Thường thị, đều đền không đủ cho ngón tay bị mất của ta.

Án diệt môn Thường thị nào liên quan ta haha. Lan Lăng Kim thị còn sống sờ sờ đó tất nhiên là ta sẽ không hề hấn gì. Tiết Dương ta vẫn đang chắp tay đằng sau hả hê, thoả mãn đi đến nơi Kim Quang Dao hẹn gặp bên ngoài thành. Hôm nay ở Lan Lăng Kim thị có tổ chức Thanh Đàm thịnh hội, tên Kim Quang Dao bắt ta phải đến tham gia, còn cho ta mặc một bộ đồ vàng nhạt loè loẹt bông hoa như này khiến ta dị ứng.

Đến nơi đã thấy hắn đứng đợi ta, ta miệng huýt sáo một cái, hắn quay đầu lại liền thấy ta. Hắn bước vội đến trước mặt ta, cất giọng gọi:

"Thành Mỹ, ngươi đến hơi trễ đó. Sắp tổ chức yến tiệc rồi."

Ta bắt đầu hoa mắt chóng mặt, hắn cứ gọi ta bằng cái tên đậm chất nữ tử này, thật muốn khâu miệng hắn lại.

Cái gì gọi là "Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng".

Cái rắm! Lão tử chỉ thấy nó rất đáng sợ mà thôi. Ta không có ẻo lả đến mức như vậy. Phi! Phi! Phi!

Ta trừng hắn một cái, đang tính cùng hắn về Kim thị thì đột nhiên trên cổ truyền đến một sát khí lạnh toát.

Ta quay đầu nhìn lại liền thấy một khuôn mặt trắng ngần, thuần khiết. Nhưng đôi mắt đen láy, sáng trong chứa đựng tầng tầng ôn nhu đêm hôm ấy, nay chỉ còn một màu giận dữ, hàng lông mày chau lại nhìn ta, tay cầm kiếm chĩa vào cổ ta.

Là hắn. Lại là hắn!

Tại sao lũ đạo sĩ này lại thích kiếm chuyện với ta đến vậy nhỉ? Ta nhếch môi giễu cợt hỏi hắn:

"Đạo trưởng đây là có ý gì vậy?"

Hắn nhìn ta gằn giọng: "Tên ác nhân như ngươi cũng còn có tư cách sống trên cõi đời này sao?"

Ta thoáng giật mình, hắn là đang nói...
Ta liền hỏi: "Hế! Ta có đắc tội ngươi à?"

Hắn lúc này liền kề kiếm sát hơn một chút nữa, ngữ điệu biểu lộ sự chá ghét tột độ nói: "Ngươi giết cả nhà Thường Từ An chỉ vì hắn cán nát bàn tay của ngươi sao? Tiết Dương, ngươi không phải con người."

Ha~ thì ra hắn đã biết mọi chuyện, ngươi cũng quá nhiều chuyện rồi Đạo trưởng thúi. Ta có động chạm gì đến ngươi sao? Việc của ta sao lũ đạo sĩ các ngươi cứ thích nhúng tay vào.

Ta thản nhiên đáp lại hắn: "Ngươi có chứng cớ gì mà dám buộc tội ta?"

Hắn hiếm khi không kiên nhẫn mà quát lên: "Bàn tay ngươi không phải tí nữa đều bị nát dưới bánh xe ngựa của Thường Từ An sao? Với tính cách lưu manh của ngươi còn không trả thù ông ấy? Ta không tin người giết cả nhà Thường Thị không phải là ngươi. Ông ấy cả đời không gây thù oán với ai để phải bị diệt môn như thế."

" Chỉ có ngươi, một tên lưu manh Quỳ Châu. Ngươi còn tu quỷ, không phải ngươi quay lại trả thù bằng cách thả ác linh vào giết cả nhà Thường Thị thì là ai có thể làm chuyện kinh thiên động địa như vậy chứ?"

Kim Quang Dao lúc này đứng một bên liền lên tiếng: "Hiểu Đạo trưởng, ngươi hiểu lầm cái gì rồi. Hắn là khách nhân của Lan Lăng Kim thị ta. Hắn không phải là người gây ra chuyện này đâu."

Hắn liền nhìn sang Kim Quang Dao nói: "Là khách nhân của một thế gia to lớn, lại tu luyện tà thuật, luyện tẩu thi ở ngay Lan Lăng thành. Các ngươi mắt hay đã không nhìn thấy gì nữa rồi?"

Kim Quang Dao lúc này cứng họng không nói gì. Hừ! Tên Hiểu Tinh Trần này đã theo dõi mình từ lúc nào?

Lúc này, hắn xách cổ áo ta, kiếm vẫn đặt lên cổ ta nói: "Ta đem ác nhân ngươi đến Kim Lân đài luận tội. Ta đợi hôm nay có mặt đông đủ mọi thế gia trong Tu chân giới mới đem ngươi đến cùng vạch trần tội ác của ngươi."

Nói dứt lời hắn liền xách ta một đường đi đến Lan Lăng Kim thị. Ta trong lòng cười đến thắt ruột. Ngươi đem ta đến trước Kim Quang Thiện cũng là tốn công mà thôi. Ha hả.

Để ta..xem ngươi. Làm được gì!

Đến nơi, hắn kéo ta lên thẳng Kim Lân Đài. Lúc này yến tiệc vẫn chưa diễn ra, nhưng hầu như đã có mặt đông đủ các thế gia. Ta nhếch môi cười. Muốn bẻ mặt, ta cho ngươi bẻ mặt.

Mọi người đều chăm nhìn vào chuyện xảy ra trước mặt. Có vài lời nói xầm xì:

"Tên đó là ai? Sao hắn mang đồng phục của Lan Lăng Kim thị?"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hiểu Đạo trưởng đang làm gì thế?"

"Chuyện hài hước gì đang diễn ra vậy? Tên kia nghĩ hắn là ai mà lại đến gây sự vào lúc này thế?"

Ta nhếch môi cười, Hiểu Tinh Trần a. Ngươi là đang cố gắng làm chuyện không phải của mình để nhận được cái kết đắng phải không? Ta xem ngươi có thể làm gì ta a~

Vẻ mặt ngươi như thế nghĩa là sao hả Kim Quang Thiện? Ta không có làm gì cả nha, là hắn tự mình phát hiện ra ta thôi.

Kim Quang Thiện lúc này nhìn Hiểu Tinh Trần nhã nhặn hỏi: "Hiểu Đạo trưởng, ngươi bắt khách nhân của ta là có ý gì?"

Hiểu Tinh Trần hắn lại đem tội trạng của ta kể ra trước toàn giới tu chân nghe thêm một lần nữa. Xì, ngươi có cần phải nhiệt tình như vậy không?

Kim Quang Thiện kia liền bao che cho ta: "Chỉ là trùng hợp mà thôi, hắn tuổi còn nhỏ làm sao có thể gây tai hoạ lớn như vậy được."

Hiểu Tinh Trần vẫn không buông tha. Ngươi gắng gỗ cãi lại để làm gì, ta đã bảo là ngươi còn ngây thơ, ngu ngốc quá mà.

Nhưng vẫn là không cãi lại Kim Quang Thiện, ta hả hê đứng xem khuôn mặt hắn cau có, vẫn là một thân một mình nên yếu thế đi.

Hắc hắc. Đạo trưởng a~

Ngươi làm gì được ta~

Bỗng dưng , tên Nhiếp Minh Quyết từ đâu bay thẳng lên Kim Lân đài, tay cầm đao lớn kề vào cổ ta. Hắn mặt mày hung tợn, nghiêm nghị nói:

"Hung thủ giết cả nhà Thườg thị là ngươi?"

Ta nhếch môi khinh thường không nói. Hắn lại tiếp tục hung dữ quát lên: "Được lắm. Không dám thừa nhận? Ngươi giết mấy chục mạng người rồi bây giờ làm rùa rụt đầu không dám thừa nhận?"

Kim Quang Thiện thấy Nhiếp Minh Quyết vừa xuất hiện hắn liền lùi lại, không nói lời bênh vực ta nữa. Nhưng Kim Quang Dao lại khác, hắn là tam đệ của Nhiếp Minh Quyết cho nên dù sao đại ca của hắn cũng sẽ nể mặt hắn mà tha cho ta. Nhưng ai ngờ, Kim Quang Dao vừa bước đến bên ta liền bị Nhiếp Minh Quyết quát lớn:

"Ngươi mà cũng tính bênh vực hắn sao? Tội ác chứng cớ rành rành còn bảo vệ hắn cái gì?"

Kim Quang Dao liền nói: "Đại ca, hắn không phải đâu. Từ từ nói chuyện cho rõ ràng, huynh bỏ đao xuống đi."

"Ngươi bênh hắn? Cút ra một bên. "

Kim Quang Dao nhìn thấy ánh mắt như muốn thiêu đốt người của Nhiếp Minh Quyết liền tỏ vẻ sợ sệt vài phần. Ta nói hắn thật giống với nữ tử mà hắn không nghe ta. Hầy~

Kim Quang Thiện bí lời, không bao che được cho ta nữa , hắn đành phải khuất phục. Đưa ra hình phạt. Tuyên bố ta bị nhốt vào đại lao mãi mãi không được ra ngoài.

Rốt cuộc thì cũng chỉ là nhốt vài ngày mà thôi, ta đã sớm biết được kết quả rồi. Bọn người các ngươi thật ngu ngốc mà.

Trước khi đi, ta còn muốn nói với tên Đạo trưởng này một câu nữa, ta liền hướng hắn hất cằm mà nói:

"Đạo trưởng... ngươi cũng đừng quên ta."

"Chúng ta chờ xem!"

Chờ xem..

Tiết Dương ta sẽ trả cho ngươi cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro