(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đại lao phủ đường.


Tội nhân nơi này nếu không phải cướp bóc đốt nhà thì cũng là giết người vô tội, tất thảy đều mang vẻ mặt lầm lì đáng sợ. Tựa như dã thú bị nhốt trong lồng, nếu một ngày cửa lồng bị phá, ai đoán được con thú ấy sẽ tấn công bao nhiêu người?


Sâu trong góc dãy phòng giam, một kẻ mặc áo gấm quý giá nay đã trở nên bẩn thỉu lôi thôi cuộn người nằm ngủ, trước cửa buồng giam gã là một phần cơm vẫn còn mới nguyên. Bất chợt, một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt gã.


Vương Nhị tỉnh lại, qua song cửa, người ở buồng bên cạnh đang nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh.


"Chào Vương công tử, đã chiều rồi, nên dậy thôi."


Gã đứng dậy, giọng nói có phần yếu ớt hơn trước kia.


"Ngươi là kẻ nào? Vì sao luôn liên tục kiếm chuyện với ta. Ta nói ngươi biết bổn công tử ra được khỏi đây, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn."


"Vậy sao? Vương công tử thật là mau quên."


Hắn kéo tay áo lên, lộ ra một hình xăm. Hình xăm ấy không có gì đặc biệt, nhưng chắc chắn Vương Nhị sẽ nhận ra. Quả thật, Vương Nhị phút chốc tái mặt, lùi về sau, nép vào góc tường như một con chuột.


"Ngươi còn nhớ Như Mai không? Năm đó, lúc nàng đến nhà hầu hạ mẹ ngươi, nàng đang mang thai. Ngươi còn nhớ lúc say mình đã làm gì chứ? Hay để ta nhắc, ngươi cưỡng hiếp nàng đến sảy thai. Khi hay tin đó, ta liền mang dao đi tìm ngươi."


Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Nhị, nói tiếp:


"Ngươi còn nhớ hình xăm này nhỉ? Lúc đó khi ngươi vừa nhìn thấy ta liền cho người bắt trói, sau đó tống ta vào nơi này với tội danh ám sát. Tiếp theo thế nào nữa? Như Mai mất con vốn không còn thiết sống, ta là chồng nàng thì rơi vào cảnh tù đày, nàng ở nhà lại bị dị nghị là qua lại với ngươi... Ngày hôm đó, cai ngục đưa cho ta một bức thư, nói nàng treo cổ tự sát rồi."


Khuôn mặt hắn dần trở nên hung ác, không biết hắn lấy từ đâu ra một mảnh sành, trừng trừng mắt nhìn Vương Nhị.


"Ba năm, ba năm rồi. Không ai hay biết tội ác của ngươi, nhưng ta thì luôn ở đây chờ ngươi!"


Bất chợt, cửa lớn nhà lao mở ra. Vương Nhị ban đầu còn tưởng Vương lão gia đến cứu mình, nhưng khi nhìn thấy chiếc găng tay da đeo trên tay người vừa đên, sắc mặt gã tức thì trở nên hoang mang lo sợ tột độ.


Tiết Dương bước đến trước buồng giam của Vương Nhị, khóe môi giương cao.


Cửa nhà lao đóng lại, khóa chặt.


Không rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì, tất cả cai ngục trong thời gian đó đều lui ra ngoài, những tội nhân xung quanh cũng nhất định không hé răng. Tất cả những gì diễn ra sau cánh cửa khóa chặt ấy không ai hay biết, chỉ thấy một lúc sau, Tiết Dương rốt cuộc đạp cửa bước ra.


Như đã được dặn dò sẵn, một bản khẩu cung được viết sẵn mang đến đặt trước mặt Vương Nhị. Khuôn mặt hắn vẫn chưa khỏi hoảng sợ, lật đật nói đến líu cả lưỡi, lúc điểm chỉ thậm chí không cần đọc lại. Cai ngục mang bản khẩu cung rời đi, Vương Nhị lại rúc vào một góc, khẽ lầm bẩm:


"Ta nhận, ta nhận... Các người đừng đến tìm ta..."


Tiết Dương đứng bên ngoài, trong mắt đỏ rực tơ máu.


Bản khẩu cung được điểm chỉ bày ra trước mắt, hắn nhìn lướt qua, bàn tay siết chặt, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. 


Tiết Dương lướt qua đám lính canh, sắc mặt không tốt, bàn tay nắm chặt từ đầu đến cuối vẫn chưa buông. Hắn rời khỏi đại lao nhưng không về Hiểu gia, đột nhiên muốn đi mua một chút rượu.


Hiểu Tinh Trần không thích rượu, vậy nên Tiết Dương rất ít khi uống, từ niên thiếu đã là như vậy.


Nhưng hôm nay, hắn đột nhiên lại muốn say sưa một phen.


Mọi chuyện Hiểu Tinh Trần từng chịu đựng, hắn biết tất cả. Biết y khẽ mỉm cười khi nhìn thấy bản thân mặc hỷ phục trong gương, biết y bị kẻ khác chà đạp cũng trong bộ y phục đó, biết y kêu gào vô vọng nhưng không có người đến, biết y tuyệt vọng đến độ tự gieo mình,


Hỉ của y.


Bi của y.


Thống khổ của y.


... toàn bộ hắn đều biết.


Tiết Dương vẫn cho rằng chính mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng từng chữ trong lời Vương Nhị chẳng khác một vết roi quất vào trái tim, đánh đến cả người đầm đìa máu tươi, lệ cũng rơi xuống. Thế rồi chợt nghĩ đến một việc, đột ngột bật cười. Cứ như vậy, Tiết Dương cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười như một kẻ điên.


Việc con trai của Vương lão gia nhận án tử, bằng một cách nào đó lên đến tai Hoàng đế. Sau đó không lâu, tri huyện từng giúp nhà họ Vương cũng bị cách chức, tịch thu gia sản.


Không biết là ai lan truyền, mà về sau trong thành xuất hiện một bài đồng dao. Người tha phương trở về không hiểu chuyện, chỉ loáng thoáng nghe ra giữa tiếng cười đùa ngây ngô.


Tân nương bên giếng,
Hồng y chẳng mặc

Tân lang qua cửa, 
Ô sa lãng quên

Khanh khách,
chẳng phải nghe tiếng người vừa cười rồi

Dưới giếng, bóng sao lại khóc?



Đến cùng, trẻ con vẫn là trẻ con, hát mà không hiểu.


Chỉ có phụ mẫu là lặng lẽ xót xa.




Ngày rằm, trăng tròn vành vạnh.


Vương Nhị bị ban rượu độc, đã hành hình xong từ sáng.


Tiểu viện Hiểu gia từng rất náo nhiệt hiện tại có chút ảm đạm. Hạ nhân đều đã đi, trong viện chỉ có một bóng người cao ngất, bàn bên cạnh phủ khăn đỏ tươi. 


Phù chú trên tơ đỏ giăng ngang khẽ lay động. 


"Kẻ lúc sáng vừa uống rượu xong liền lăn ra chết, thật nhanh."


Người nọ bước tới, nhìn kẻ đang bị trói quỳ ngay trước bàn thờ, mỉm cười.


"Ngươi sắp phải ước mình được chết nhanh như vậy đấy, Vương Nhị."


Vương Nhị há miệng, lại không phát ra tiếng, bên trong miệng chỉ có một màu đen ngòm, không thấy lưỡi.


"Cảm giác cố sức kêu cứu nhưng không có bất kỳ ai giúp, có phải rất tuyệt vọng không?"


Tiết Dương nhìn tàn nhang cắm trên bàn thờ, bất thình lình rút ra một con dao, đâm vào cổ họng Vương Nhị. 


Kẻ nọ giãy giụa như gà bị cắt tiết, toàn bộ máu từ vết thương chảy ra đều rơi xuống chậu bạc bên dưới. Tiết Dương rút một cành liễu, nhúng xuống chậu bạc, bắt đầu vẽ trận.


Trận vẽ từ lúc máu bắt đầu chảy, đến khi khô cạn, mới hoàn thành.


Mà mắt trận, chính là Vương Nhị đang quỳ gối, đầu gục xuống.


Có lẽ đã không còn thở nữa rồi.


Tiết Dương đỡ lấy người trong lòng, đặt y nằm xuống. Trăng bạc hòa vào hỉ phục đỏ tươi.


Gió nổi. Lôi theo mây đen dày đặc, che khuất minh nguyệt trên cao.


Tiết Dương xếp bằng, dùng dao nhọn rạch một đường mảnh lên cổ tay. Cũng không sâu. Huyết dịch nhuộm đỏ môi người bên dưới.


Một giọt rơi xuống, hai sinh mệnh từ nay về sau không thể tách rời.


Hai giọt rơi xuống, một kẻ chết đi, kẻ còn lại không thể sống.


Nghi lễ chỉ có một quy tắc, một khi bắt đầu dù chuyện gì xảy ra kẻ dẫn máu cũng không được phát ra tiếng động hay tự ý rút tay. Bằng không hồn tụ chưa đủ đã cắt đứt, sẽ triệt để tán đi, không thể vãn hồi.


Máu nhỏ từng giọt xuống môi Hiểu Tinh Trần, lại tuyệt nhiên không chảy ra ngoài giọt nào. Tiết Dương cảm nhận vết thương lan ra một loại đau đớn kì dị, vết rạch nhỏ khắc sâu vào da thịt, máu chảy ngày càng nhiều. Đỏ rực như bỉ ngạn nở rộ.


Sắc mặt Tiết Dương dần trở nên trắng bệch, rõ ràng chỉ qua nửa nén nhang mà hắn ngay cả ngồi cũng không vững. Hắn nhắm mắt cố gắng điều tức song bất thành, mất máu quá nhiều khiến hắn không duy trì nổi linh lực.


Có lẽ vừa kịp lúc, ngoài tiếng thở khó nhọc của hắn, một nhịp đập mỏng manh đột ngột nảy lên.


Tiết Dương nằm vật xuống ngay bên cạnh Hiểu Tinh Trần, nhìn lồng ngực y nhấp nhô theo từng hơi thở, cười như điên dại.


*


Hiểu Tinh Trần cho rằng bản thân vừa trải qua một giấc mộng dài.


Trong giấc mộng đó, hàn băng tỏa ra từ xương cốt, y lạnh đến phát run, toàn thân đau nhức, quanh thân lại ấm áp vô cùng.


Nhưng khi tỉnh dậy, cái gì cũng cảm nhận không ra.


Hiểu Tinh Trần dụi dụi mắt, nhìn quanh. Đây đúng là phòng của y, bài trí không thay đổi, chỉ có màu sắc rèm giường hơi khác lạ. Trước đây y luôn dùng màu trắng, giờ lại thành đỏ rồi? Còn nữa, đột nhiên bên cạnh xuất hiện thêm một cái gối.


A. Không phải gối. Ấm như vậy. 


Là người.


Còn là nam tử. Một nam tử tuấn tú.


Trước giờ y còn chưa từng gặp người đẹp như vậy đâu.


Còn bị người ta ôm mất rồi.


Này là...


Hiểu Tinh Trần nhất thời ngẩn ngơ. Hai tay định đáp lại cũng không phải, đẩy ra cũng không đúng, đành buông lỏng trên chăn. 


"Ngươi... là ai?"


Y nói, đầu lưỡi đông cứng mà đáy lòng thì mềm.


Tiết Dương nghe thấy, thoáng buông người nọ ra. Rồi như nhớ được cái gì, nhẹ nhàng đan lấy bàn tay y, mười ngón dây dưa chẳng rời. 


Tựa như, một cái nắm tay này,


"Ta là phu quân của ngươi."


"Phu quân?"


"Ừm."


"...Phu quân."


... cả đời không buông không bỏ.



Tiết Dương cúi xuống, dịu dàng hôn lên mu bàn tay Hiểu Tinh Trần. 


Quên rồi cũng được, quên rồi, lại càng tốt.


Từ hôm nay trở về sau, chúng ta lại bắt đầu đi.



Hoàn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro