(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai ngày sau đó, rất nhiều nhà có con gái đến phủ đường gióng trống kêu oan.


Thậm chí, có người vừa nuốt nước mắt vừa nói, con gái bà ấy bị kẻ xấu cưỡng hiếp, uất ức đến sinh bệnh mà mất, kẻ thủ ác lại vẫn nhởn nhơ tiếp tục sống tốt, bà không cam tâm cũng không dám đi kiện. Kẻ thủ ác gia thế giàu có, kiện tụng khác nào châu chấu đá xe, nay có cơ hội mới dám lần nữa kêu oan, để con gái được yên nghỉ.


Một người đàn ông trung niên, khuôn mặt gầy gò hốc hác, đến gióng trống lại để kêu oan cho con trai. A Đinh nhà ông là đứa cháu duy nhất của dòng họ, thanh mai trúc mã với A Hoa láng giềng. Nhưng A Hoa không biết là phúc hay là họa mà càng lớn càng xinh đẹp, vì vậy mà lọt vào mắt kẻ nọ. Hắn nhiều lần chòng ghẹo A Hoa, bị A Đinh ngăn cản liền ghi thù, đẩy cho con trai ông tội ăn cắp, đày đi biệt xứ.


Suốt cuộc đời làm quan, tri phủ chưa từng thấy trường hợp nào như vậy, tất cả đều tố cáo chung một người - Vương Nhị, Vương công tử.


Người dân trước đây đều bị nhà họ Vương dùng tiền buộc ngậm miệng, dù đi kiện tri huyện cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dần dà Vương Nhị mới trở nên lộng hành ngang ngược. Biết thân phận thấp cổ bé họng, người ta cũng chưa từng nghĩ đến sẽ đồng loạt tố cáo.


Cho tới ngày hôm kia, một người vận y phục thêu kim tinh tuyết lãng ghé qua, tự xưng bản thân là thân cận của đại thần Hình bộ, có thể giúp mọi người đòi lại công bằng. Bọn họ mới đầu bán tín bán nghi, không hiểu vì sao Hình bộ ngó ngàng đến thành ngoại ô này, nhưng rồi lại nghĩ bản thân chẳng còn gì để mất không bằng thử một lần, biết đâu đòi lại được công lý, người bị hại cũng nguôi ngoai phần nào.


Thủ tục kiện tụng đều là người kia mách nước, việc của họ chỉ là khai hết toàn bộ tội ác của Vương Nhị, đúng ngày giờ đến phủ đường gióng trống, toàn bộ chỉ có như vậy.


Tiết Dương nhìn số đơn tố cáo, chân mày khẽ nhướn.


Ngoài cửa sổ chợt có tiếng động, hắn liếc mắt một cái, thấy một đôi cánh trắng đáp xuống trên bệ.


Rõ ràng, hồi đáp của thư gửi từ mấy ngày trước, hôm nay đến rồi.


Hắn bốn năm gần đây đóng quân ở Nam Cương, là một vùng hoang sơ ít được khai phá, vẫn còn dị tộc sinh sống. Không phải ngẫu nhiên địch quân chọn Nam Cương để công kích, nơi ấy cách xa triều đình, lực lượng quân đội lại mỏng yếu. Còn phải kể đến Nam Cương ngoài sản vật tự nhiên, tiềm tàng nhiều thư tịch cổ xưa, trong đó ghi chép bí thuật ngàn đời của người Nam Cương, vốn là điều mà đến cả người trong nước cũng không ngừng tìm kiếm. Các thuật như cầu mưa gọi nắng cho đến cấm thuật dùng máu làm dẫn đều được ghi chép tỉ mỉ, Tiết Dương từng liếc qua ít lần, nhớ một chút.


Thế nhưng còn có một kẻ rõ hơn cả hắn. Kẻ ấy là người đứng phía sau Hình bộ, từng luyện được cấm khúc Đông Doanh. Cũng may, quan hệ với Tiết Dương tương đối tốt. 


Tiết Dương tựa cửa đọc xong thư, không biết nghĩ gì mà khẽ nở nụ cười. Ánh trăng rọi qua cửa sổ, hắt lên nửa mặt hắn thứ ánh sáng nhàn nhạt, khiến nụ cười này chút đáng sợ.


Tiết Dương nắm chặt thư trong tay, phút chốc linh lực thiêu mảnh giấy thành tro.


*


Mặt trời ló dạng, vừa sáng sớm đã có tiếng ầm ĩ.


Vương Nhị còn đang ngái ngủ đã bị quân lính xông vào lôi đi, nhất thời không biết làm gì vội oai oái kêu cha gọi mẹ. Vương lão gia nhìn thấy ấn treo trên người vị dẫn đầu quân lính, cũng không dám tự ý đưa hối lộ, chỉ còn cách dò hỏi. Người nọ đội mũ ô sa, cấp bậc vừa nhìn đã biết không thấp, y liếc nhìn Vương Nhị, nói:


"Chỉ cần thiếu gia đây không làm gì sai, hắn sẽ được đưa về không mất một sợi tóc."


Nghe câu này, sắc mặt Vương lão gia càng không giấu nổi lo lắng. Không biết đã có chuyện gì xảy ra, nếu chỉ là một vụ bê bối nhỏ thì sao lại dẫn đông người đến như vậy? Lão nhìn Vương Nhị bị kéo đi, mắt trái giật liên hồi.


Bước qua cổng lớn Vương phủ, người đội mũ ô sa lúc này mới chậm rãi cong môi. Vương Nhị đến đây vẫn chưa biết sợ, gã gào:


"Các người dám làm rụng một cọng lông chân của bổn thiếu gia, bổn thiếu gia sẽ cho các ngươi về quê-"


Một miếng giẻ bị nhét vào miệng gã.




Trong phòng, Tiết Dương vừa truyền xong linh lực cho Hiểu Tinh Trần, đỡ người nọ gối đầu lên đùi mình, dùng lược nhẹ nhàng chải tóc cho y. Ngày hôm nay, ai cũng thấy hắn vui vẻ hơn thường lệ, ánh mắt đối với hạ nhân cũng nhẹ đi không ít.


Nha hoàn theo lệnh hắn, bưng một cái khay đỏ bước vào. Trên khay che lụa đỏ, nàng không biết bên trong là thứ gì, nhưng rất nhẹ. Tiết Dương gật đầu cho lui, nàng cũng không dám nán lâu.


Hắn chậm rãi chải xong tóc cho Hiểu Tinh Trần, đặt y nằm ngay ngắn xong mới bước đến lấy khay. 


Dưới lớp khăn, những chiếc kim bạc dài ngắn khác nhau phản quang lấp lánh.


"Tinh Trần, không còn bao lâu nữa đâu."


Hắn đóng chặt cửa, kéo hạ rèm giường.



Dưới ánh sáng mờ ảo, làn da Hiểu Tinh Trần trắng ngần không chút tì vết. Tiết Dương vươn tay tháo từng nút thắt trên y phục y, không nhịn được khẽ chạm lên. Hắn nuốt khan, lại tiếp tục cởi, trước mắt dần dần lộ ra thân thể trắng trẻo như bạch ngọc, mềm mại mịn màng. 


Hơ châm bạc qua trên lửa, Tiết Dương kế tiếp châm lên các kinh mạch trên người Hiểu Tinh Trần, vừa châm vừa nhẩm đọc mấy lời không rõ. Qua nửa nén nhang, Tiết Dương lại làm như tuần tự, nhẩm đọc chú quyết, tháo từng chiếc châm xuống.


Cứ như vậy, đều đặn bảy ngày.


Ngày thứ bảy, Tiết Dương thay xong y phục cho Hiểu Tinh Trần, như thường lệ tỉ tê trò chuyện với y. Lúc này ngoài cửa sổ đã đóng đột ngột vang lên ba tiếng gõ. Tiết Dương khẽ mỉm cười với người nọ, sau đó rời giường, không quên kéo rèm lại.


Cửa sổ hé mở, bên ngoài là một người đội mũ trúc, khuôn mặt bị khăn lụa che phủ, ăn mặc như nhân sĩ bình thường, chỉ có kim tinh tuyết lãng khắc trên chuôi kiếm là đặc biệt. 


Tiết Dương ghé tai nghe y, người nọ nói xong liền cảnh giác nhìn xung quanh, mắt chợt chạm phải khối thân thể trong phòng, ánh mắt có chút xao động. 


Tiết Dương nhìn ra, liền nhích người che đi tầm mắt y.


"Vậy, phiền ngươi về nói với chủ tử, ta sẽ đích thân đến."


Người nọ nghe rõ, tức thì rời đi, bên ngoài trở nên yên tĩnh như ban đầu.


Tiết Dương đứng bên cửa sổ một lúc, dường như đang suy tính gì đó.


Chiến chinh ròng rã bốn năm, một trận vừa rồi giải tỏa mối nguy cực lớn, đẩy quân dịch ra xa tám trăm dặm, chiếm lại một tỉnh từng mất dưới thời tiên đế, sát nhập thêm mười tám thành trì. Ngày trở về, cờ xí đỏ thẫm phất phới một chữ Tiết, hoàng ân như nước, liền không tiếc ban thưởng một tòa phủ đệ giữa trung tâm Quỳ Châu. Mới ban đầu mắt rồng muốn đặt Tướng quân phủ gần kinh thành để tiện bề đi lại, nhưng tâm người nào đó chỉ hướng về thành cũ, tránh xa nơi kinh kỳ ồn ào, quân thượng có tiếc mấy cũng đành thôi. 


Cũng phải, rời Nam Cương đáng ra phải hồi kinh diện kiến long nhan, Tiết tướng quân vậy mà lấy cớ hành quân mỏi mệt, trong nhà còn có cha già mẹ yếu, người thương nhớ mong, xin phép về thẳng Hiểu gia. Hắn khi đó vội vã, vừa trở lại tâm liền nát tan, đến việc thông báo cho cha mẹ Hiểu Tinh Trần cũng sớm quẳng ra sau đầu. Xem ra, lúc này là thích hợp rồi.


Tiết Dương ngỏ ý muốn dời Hiểu gia đến Tướng Quân phủ, ở đó có tiểu viện rộng rãi thoáng mát, hoa cỏ tươi xanh, thích hợp cho lão nhân an dưỡng. Vì thế trước hết cho người đưa Hiểu lão gia cùng phu nhân đi, nói đợi sắp xếp xong xuôi, bản thân và Tinh Trần sẽ đến sau. 


Trước lúc đoàn người rời đi, hắn còn cẩn thận dặn dò.


"Chăm sóc nhạc phụ nhạc mẫu ta thật tốt, phải tuyệt đối nghe theo họ. Nhưng nếu hai người đột ngột muốn quay lại Hiểu gia, trước hết ngăn cản, sau đó cho người báo với ta."


Hạ nhân thắc mắc đầy đầu, nhưng nhìn sắc mặt người nọ tối sầm. Nửa câu định nói vội nuốt lại vào trong bụng.


Hắn không nên quên quy củ. Từ trước đến giờ, trên dưới Hiểu gia, chỉ có lời vị chủ tử này là tuyệt đối không thể hỏi lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro