(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đứa trẻ nhìn mấy chiếc bánh bao, khẽ nuốt nước miếng. Những tờ giấy vàng trắng bắt mắt khiến nó không nhịn được cầm lên ngắm nghía. Người thợ may thu xếp xong xuôi, nhìn thấy con mình động đến đồ cúng, giật mình quát.


"Mau bỏ ra, những thứ đó xui xẻo lắm biết không?"


Đứa trẻ vội rụt tay lại, không dám lại gần nữa. Người mẹ bước tới ôm nó vào lòng, thủ thỉ:


"Đây đều là đồ dâng cho người chết, nếu con muốn ăn mẹ sẽ mua thứ khác cho con, không được động đến những thứ này."


Đứa trẻ ngây ngô hỏi:


"Tại sao chúng ta lại cúng cho Hiểu công tử hả mẹ? Những người khác đâu có làm như vậy."


Người thợ may bịt miệng con trai lại, nhỏ tiếng thì thào, lặp đi lặp lại rằng không được nhắc đến cái tên ấy nữa. Đứa trẻ nhìn khuôn mặt hoảng hốt của mẹ, ngậm chặt miệng. Người thợ may trấn định lại tinh thần, buông con trai ra, ánh mắt cũng dịu đi.


Nàng tiếp tục sửa soạn đồ cúng, thắp nhang khẽ khấn vái:


"Không phải tại ta, ta..ta không cố ý bỏ mặc ngươi... Ta còn con trai, ta không thể đắc tội với hắn. Xin ngươi, đừng tìm đến ta."


Nén nhang vừa cắm xuống, nàng ngẩng mặt lên, thất kinh khi phát hiện có người đang đứng trước mặt, chăm chú nhìn mình.


Tiết Dương chỉ vừa đến đây, đúng lúc nàng ta đang nhắm mắt khấn vái, chỉ kịp nghe loáng thoáng.

Đứa trẻ thấy hắn, reo lên rồi chạy đến. Tiết Dương như cũ nở nụ cười, cúi xuống bế đứa trẻ lên.


 "Con của ta!"


Tiết Dương lách người bước qua cửa, ngồi xuống chiếc ghế mây. Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt vì lo sợ của nữ nhân nọ, nói:


"Ta chỉ muốn bế nó một chút, cô có gì phải hoảng lên như vậy?"


Nàng ta nhất thời không biết mình đã để lộ sơ hở, Tiết Dương nói tiếp:


"Từng nghe nói, có tật thì sẽ giật mình. Ngươi rốt cuộc có lỗi gì với ta sao? Hay là... Hiểu Tinh Trần đây?"


"Ta không có-"


"Ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Nhưng ta nói cho ngươi, Vương Nhị có thể không tìm ngươi gây khó dễ, nhưng hắn nhất định không bảo vệ được mẹ con ngươi."


Hắn nhìn đứa trẻ trong tay, lại mỉm cười. Người thợ may vốn tinh thần mấy ngày nay không ổn định, nghe Tiết Dương nói, cuối cùng cũng khuỵu xuống, thều thào yếu ớt:


"Ta không thông đồng với gã ta."


Tiết Dương thả đứa trẻ trong tay ra, bước tới gần nữ nhân nọ, từ trên cao nhìn xuống. Nghe nàng ta nói tiếp:


"Hắn nói muốn đặt một bộ hỉ phục, ta lập tức nhận lời. Hắn trả giá cao, muốn ta hoàn thành gấp bộ hỉ phục đó, ta cũng làm theo. Hắn còn nói ngày đưa hỉ phục đến cho Hiểu công tử, ta hãy để hắn âm thầm đi cùng... Hắn nói như vậy, nhưng thực chất là ra lệnh cho ta..."


Nàng òa khóc, nghẹn ngào nói:


"Ta không hề biết hắn muốn làm gì, ta không hề biết! Ta đưa đồ đến xong liền bị hắn mời đi. Trên đường trở về mới nhớ, trên bộ đồ vẫn còn kim chưa gỡ. Ta vội chạy vào trong, sợ sẽ làm công tử bị thương, lúc đến cửa mới biết cửa phòng đã khóa. Ta chạy ra hướng cửa sổ, lúc đó nhìn thấy..."


Những lời nàng nói tiếp theo, Tiết Dương không muốn nghe lại lần nào nữa. Nàng nói, bản thân nhìn thấy Vương Nhị ghìm chặt Hiểu Tinh Trần dưới thân, trong khi trên người y vẫn là bộ hỉ phục đỏ rực. Nàng đã nghe tiếng Hiểu Tinh Trần kêu cứu, cũng nghe thấy giọng cười khoái trá đê tiện của Vương Nhị, nhưng nàng... lại chọn bỏ chạy. Sau đó... Hiểu Tinh Trần được tìm thấy dưới giếng sâu.


"Y hận ta, y luôn trách ta vì sao không cứu y. Chính mắt ta thấy, y trở về, y mặc bộ hỉ phục vì giằng co mà nhàu nhĩ đó trở về tìm ta!"


Tiết Dương cảm thấy trống rỗng.


Tên khốn đó, hắn đã làm gì với cuộc đời của Hiểu Tinh Trần vậy?


Hắn thực sự muốn hỏi lại, có phải nàng đang nói dối không? Tại sao Tinh Trần của hắn lại phải chịu đựng những chuyện như vậy? Tại sao... chính mình không trở về sớm một chút?


Nhìn người phụ nữ đang ngồi dưới đất, Tiết Dương bất thình lình tóm lấy cổ nàng ta, siết chặt. Đứa trẻ đang ngơ ngác thấy vậy vội chạy đến, bàn tay nhỏ bé gỡ tay hắn. Tiết Dương liếc nhìn, ngỡ như thấy Hiểu Tinh Trần năm xưa đang ngăn cản chính mình. Hình ảnh trong quá khứ lẫn thực tại đan vào nhau, bên tai Tiết Dương lại văng vẳng:


"A Dương phải nhớ, không được ghi thù, không được làm điều xấu."


Giọng nói trẻ con trong trẻo, khuôn mặt non nớt mỉm cười rực rỡ dưới hoàng hôn chói lọi ùa về, phủ kín tâm can hắn.


Bàn tay hắn chợt buông thõng, thất thần.


Không được ghi thù, không được làm điều xấu, vậy hắn phải làm như thế nào mới lấy lại được công bằng cho Hiểu Tinh Trần? Phải làm thế nào bắt những kẻ kia chịu nỗi đau y từng chịu?


Hiểu Tinh Trần luôn luôn như vậy, luôn âm thầm chịu đựng một mình. Cho đến khi không chịu nổi nữa, lại ôm uất ức cùng mình xuống giếng sâu.


Người thợ may chống tay xuống đất, ho sặc sụa, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng kéo đứa nhỏ vào lòng mình, nhìn Tiết Dương đầy cảnh giác. Đứa bé kia vẫn chưa thích ứng kịp với những gì vừa nghe thấy. Trí óc thơ dại của trẻ nhỏ không bao giờ có thể ngờ, Hiểu công tử mỗi lần đến mua vải đều cho nó quà bánh lại vong mạng vì chính sự vô tâm của người đang ôm chặt lấy nó, càng không ngờ Tiết ca ca khi nãy còn nói cười, vừa rồi lại lao đến muốn hạ sát mẹ nó, so với dáng vẻ lúc đầu vẻ hung ác khi nãy khác biệt đến nỗi nó nghi ngờ đây là hai người khác nhau.


Tiết Dương không biết tiếp nhận sự thật này thế nào, quá nhiều thứ ập đến cùng lúc, khiến hắn mất phương hướng như thuyền giữa sóng lớn. Hắn cứ như một cái xác, đứng dậy, bước đi.


"Chờ đã Tiết công tử!"


Hắn không ngoảnh lại, chỉ bước chân là dừng. Người thợ may thống thiết nói:


"Ngươi cũng biết tất cả rồi, sau hôm nay có thể mẹ con chúng ta không sống ở đây được nữa. Thời gian qua ta chưa bao giờ thôi lo sợ, ta luôn nghĩ Hiểu công tử sẽ tìm ta báo oán, luôn sợ Vương Nhị tìm ta diệt khẩu, sống không bằng chết. Ta biết mình sẽ phải trả giá... Nhưng con trai ta, nó không có tội."


Nàng bò đến, dùng bản năng người mẹ nắm lấy vạt áo hắn, cầu xin:


"Xin ngươi, nó trời sinh yếu ớt, sau này... hãy chừa cho nó một con đường."


Vừa dứt lời, nàng dập đầu liên tục, dường như trán cũng rướm máu.


Tiết Dương liếc khẽ, lạnh nhạt nói:


"Ngày hôm đó, lẽ ra ngươi cũng có thể cho Tinh Trần một con đường."


Hắn hất vạt áo, để lại người thợ may ngồi rũ rượi không ngừng khóc lóc van xin.


Hiểu Tinh Trần có thể không ghi thù, không oán hận, nhưng hắn không thể. Bọn họ làm tổn thương người hắn yêu, làm nhục y, chà đạp y, hắn không có quyền hận sao? Là bọn họ ép y gieo mình xuống giếng sâu, lại muốn hắn không được đạp họ xuống bùn sao?


Con đường trở về Hiểu gia, cảnh vật xung quanh dường như càng u ám. Tiết Dương không nhận ra hắn ngồi bên giường Hiểu Tinh Trần từ lúc nào, lúc lấy lại được bình tĩnh, đã thấy mình nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của người nọ, dường như cũng đã ngồi như vậy từ lâu.


Hiểu Tinh Trần, y thực sự không thích cái lạnh.


Năm đó Tiết Dương vừa được đưa về Hiểu gia, mùa đông khiến ngón tay út và cả bàn tay trái vô cùng đau nhức, đau đến phát khóc. Đêm đó hắn đột ngột sốt cao, tuyết rơi lất phất, vừa đau đớn vừa khó chịu khiến hắn đến kêu cũng không được, chỉ có thể cuộn người khóc thút thít trong mê man.


Một lúc sau, Hiểu Tinh Trần từ phòng bên cạnh chạy sang, khuôn mặt vì lạnh mà tái nhợt nhưng không giấu nổi vẻ hoảng hốt. Y không kịp khoác áo, cũng không kịp mang giày, nghe tiếng A Dương khóc đã vội đi xem sao.


Lại thêm một lúc, Hiểu Tinh Trần bó gối ngồi bên giường, thân thể khẽ run, chăm chú nhìn hắn uống thuốc. Người hầu muốn bế y về ngủ nhưng Hiểu Tinh Trần không đồng ý, y phải đích thân nhìn Tiết Dương uống hết thuốc mới an tâm. Tiết Dương là đứa trẻ ưa ngọt sợ đắng, nếu không người để ý, hắn sẽ nhổ thuốc ra.


Tiết Dương uống xong thuốc liền nằm xuống, định nghe theo lời y sư, ngủ thật ngoan mới hết đau. Đến đây nhấc tay chùi nước mắt trên mặt, vừa hay phát hiện Hiểu ca ca vậy mà chưa về phòng.


"Huynh bị làm sao vậy?"


"Ta lạnh."


Tiết Dương ngồi dậy, dùng cả cơ thể lẫn tấm chăn bông ôm bọc lấy người y.


"Đã hết lạnh chưa?"


Hiểu Tinh Trần mỉm cười, gật gật đầu.


"Từ nay về sau, đệ không để huynh bị lạnh nữa."


Từ nhỏ Hiểu Tinh Trần đã nhạy cảm với cái lạnh hơn người khác, điều này song thân y cũng không hay.


Y nhạy cảm với cái lạnh như vậy, ngày đó rốt cuộc phải có bao nhiêu tuyệt vọng lẫn nhục nhã mới chọn đáy giếng lạnh lẽo làm nơi kết thúc cuộc đời?


Tiết Dương cúi xuống ôm ghì lấy Hiểu Tinh Trần, một giọt nước mắt rơi xuống.


Cảm xúc bên trong lồng ngực này là gì? Là thống khổ, là hối hận, là căm giận hay là bi thương? Tất cả trở nên hỗn loạn, không ngừng cào xé tâm can hắn, đến độ hắn đột ngột ho khan, nôn ra một búng máu tươi.


Vệt máu ấy rơi xuống bàn tay Hiểu Tinh Trần, hắn gấp gáp dùng khăn tay lau sạch, không muốn dáng vẻ an tĩnh thuần khiết này bị vấy bẩn. Song lúc Tiết Dương đưa tay lên, hắn hình như đau đến ngốc rồi mới cảm thấy đôi môi Hiểu Tinh Trần hồng hào hơn đôi chút. Mà sắc hồng đầy sinh khí này, linh lực không thể ngụy tạo ra được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro