(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rất nhiều đêm, Tiết Dương luôn ngủ không ngon.

Cứ chợp mắt là nhớ về rất nhiều chuyện, thậm chí, ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Tiết Dương từ nhỏ không biết cha mẹ mình là ai, từ khi biết suy nghĩ, hắn đã sống ở đầu đường xó chợ rồi. Hắn thế nhưng cũng có tự tôn, ai sai bảo gì hắn đều làm, tự mình kiếm cái ăn, Tiết Dương chưa từng ngửa tay ăn xin người khác. 

Năm đó hắn bảy tuổi, vóc dáng khi ấy nhỏ thó như một con chuột, ngồi trong góc chờ người đến giao việc cho mình. Mùi rượu thịt từ hàng quán đối diện khiến Tiết Dương không nhịn được nuốt nước miếng, nhìn lại lần nữa, có người ngồi đó vẫy gọi hắn.

Người nọ nói chỉ cần giúp ông ta chuyển một lá thư, bàn thức ăn này sẽ là của hắn.

Tiết Dương gật đầu đi ngay, chẳng qua tuổi nhỏ làm sao ngờ được trong thư đầy những lời chửi bới ác ý. Người đàn ông to cao nhận được bức thư, đọc xong tức giận tát hắn một cái. Tiết Dương không biết chữ, cứ ngỡ làm đúng những gì được giao thì sẽ có đồ ăn, thế mà...

Người đàn ông đó lôi hắn đi tìm kẻ gửi thư, đến nơi thì kẻ đó đã đi mất, gã lại điên tiết đập phá...

Sau đó, hắn chỉ nhớ mình bị đánh, ngã văn xuống đất, cuối cùng bàn tay trái bị xe ngựa nghiền qua.

Từng ngón, từng ngón.

Ngón út nhỏ bé không chịu được sức nặng kinh người, nát thành bùn nhão ngay trước mắt hắn.

Cả thành rộng lớn hoa lệ như vậy mà không một ai giúp đứa trẻ khóc không ra hơi, bàn tay đầy máu, thân thể không một chỗ lành lặn.

"Cha, mẹ, đệ đệ này bị làm sao vậy?"

Giọng nói trong trẻo làm Tiết Dương ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe pha lẫn căm giận tựa như con thú nhỏ bị thương nhìn vào người đối diện. Đó là một đứa trẻ mặt mày sáng sủa, đôi mắt trong sáng như sao khẽ chớp, thoạt nhìn chỉ lớn hơn mình một hai tuổi. Đứa trẻ nọ cởi áo ngoài của mình khoác cho Tiết Dương, phủ lên cả cơ thể lẫn trái tim đau đớn của đệ đệ trước mắt một tầng hơi ấm.

Hơi ấm đó, cả đời này Tiết Dương không quên.

"Ta là tiểu Tinh Trần. Không, không phải, là...Hiểu Tinh Trần!"

Tiết Dương bật cười. Hắn nhìn lên trời cao, đêm nay trăng thật sáng. Tiết Dương dạo bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trăng tròn, suy nghĩ mông lung. Ánh trăng dịu dàng soi chiếu, khiến tâm hồn hắn như được an ủi.

Chỗ giếng nước lại truyền đến tiếng động. Rất khẽ, nhưng Tiết Dương chắc chắn mình không nghe lầm.

"Tinh Trần?"

Trong không khí, thoang thoảng hương nhang trầm.

Tiết Dương cảnh giác chạy đến bên giếng xem xét. Thật không ngờ bên bụi cỏ gần giếng là một mâm đồ cúng, nhang đã cháy quá nửa. Hắn nhấc mâm, nhìn kĩ lễ vật một lần, khúc mắc trong lòng lần nữa mạnh mẽ dậy lên.

Là kẻ nào lẻn vào đây cúng bái giữa đêm, lại còn sửa soạn đồ cúng vội vàng sơ sài như vậy?

*

Nha hoàn khập khiễng hôm nay chân đã gần lành hẳn, nàng tranh thủ chút giờ nghỉ, ngồi xuống dùng rượu thuốc xoa bóp chân một chút. Vừa xoa bóp vừa nghĩ vẩn vơ, lo mấy ngày qua vì làm việc chậm chạp mà bị trừ đi tiền lương, nếu vậy không biết ăn nói thế nào với cha mẹ ở nhà. Còn có... chuyện của thiếu gia mà nàng không dám kể với ai.

Nàng nhớ rõ ngày tìm thấy Hiểu Tinh Trần dưới giếng, trước đó mấy người hầu trong nhà đều tháp tùng phu nhân cùng lão gia đến Giang Nam có chuyện, đây cũng là ý của thiếu gia vì lo cho sức khỏe của song thân. Bản thân Hiểu Tinh Trần chỉ để lại nàng phụ giúp việc nhà. Nhưng có điều nàng không kể, trước hôm thiếu gia gặp nạn lúc đi chợ nấu bữa trưa có gặp một người quen. Người đó là bà con tha hương nhiều năm, gặp lại tình cờ khiến nàng vô cùng mừng rỡ, mải mê nói chuyện đến quá giờ trưa.

Khi nàng trở về nhà, thiếu gia nói hôm nay mình không khỏe, không cần gấp gáp chuẩn bị cơm, cả ngày hôm đó cũng không gặp ai.

Nàng đâu ngờ đến sáng hôm sau lúc vừa dùng xong điểm tâm, thiếu gia lại gặp nạn.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Nàng giật mình đứng dậy, lảo đảo ngã về phía sau. Thật may, đôi tay nhanh nhạy của nàng tóm được bệ cây, mới thở phào một tiếng.

"Nô tì...nô tì...Công tử thứ lỗi! Nô tì sẽ đi làm việc ngay!"

Tiết Dương xua xua tay:

"Nếu ngươi vẫn còn đau chân thì cứ tiếp tục đi. Ta định nhờ ngươi quét lá rụng bên kia thôi."

Nha hoàn nọ cúi đầu vâng dạ, vừa định thả lỏng lại nghe tiếng Tiết Dương trầm thấp gọi.

"Tránh ra một chút đi."

Nàng vội xích ra xa, tầm mắt hướng đến nơi Tiết Dương nhìn. Nàng nhìn thấy ẩn trong bụi cỏ có vật gì đó phát ra ánh vàng lấp lánh dưới nắng.

Tiết Dương bước đến cầm vật đó lên, là một chiếc hài nam thêu chỉ vàng tinh xảo. Hắn nhìn chiếc hài, ánh mắt trở nên sắc lạnh, khiến nha hoàn bất giác rùng mình.

Chỉ thấy người nọ thu giày. Quay lưng trở về phòng.

Nàng chợt suy nghĩ, bóng người chập chờn bên giếng và cả những tiếng động lạ mọi người hay kháo nhau kể từ ngày thiếu gia mất, có phải của thiếu gia hay không?

Gói vật kia lại ném vào ngăn tủ, quan nhân nọ lòng đủ mọi cảm xúc ngổn ngang. Hắn chợt bước đến ôm ghì Hiểu Tinh Trần vào lòng, lẩm bẩm:

"Xin lỗi, Tinh Trần. Xin lỗi...Đều tại ta..."

Năm lần bảy lượt, hắn đều không thể thực hiện những gì mình từng hứa, không thể bảo vệ Hiểu Tinh Trần.

Ngay lúc đó, sát ý tưởng đã nguội lạnh bên trong Tiết Dương lại nhen nhóm.

Bất kể kẻ đó là ai, cũng đều phải trả giá.



"Công tử, công tử xin hãy hồi phủ đi ạ."

Tiếng động huyên náo truyền đến từ bên ngoài làm Tiết Dương đang ở trong vườn cũng bị quấy nhiễu. Hắn vốn đang muốn tìm nơi thanh tĩnh để có thời gian suy nghĩ một số việc, thư phòng có cảm giác ngột ngạt nên mới ra tiểu viện ngồi uống chút rượu nhạt. Nhưng mà, kẻ nào đã đêm rồi vẫn còn gây náo loạn?

"Công tử, đừng nôn ở đây mà."

"Tránh ra!"

Tiết Dương không chấp nhận được giọng điệu này, hình như đây còn là một kẻ đang say. Mắt thấy người hầu đã ra ngoài giải quyết tên kia nhưng mãi lâu vẫn chưa trở vào, bèn đích thân ra xem xét. Dù sao cũng không nên để thứ tạp âm này quấy nhiễu phu nhân và lão gia.

"Công tử."


Nam đồng bên cạnh lão gia nhìn thấy hắn, khuôn mặt lộ ra vẻ khó xử. Tiết Dương nhìn kẻ say đang làm trò trong đất nhà mình, khẽ nhướn mày.

"Đuổi ra ngoài, đóng cổng."


Nam đồng nọ để lộ biểu cảm lúng túng, nó chưa nói được tiếng nào, kẻ say kia đã lớn tiếng quát:

"Ngươi là tên nào? Dựa vào cái gì mà dám đuổi bổn thiếu gia ta?"


Người hầu đi cạnh kẻ say liên tục xin lỗi Tiết Dương, cố sức lôi gã đi. Gã say nọ hất tay một cái, người hầu thoạt nhìn ốm yếu đã ngã nhào. Tiết Dương bình sinh không thích nói lý với kẻ say, nhưng khi gã ta vừa cất giọng hắn nhận ra thanh âm có phần quen thuộc.


"Kẻ này là..."


"Công tử, đây là con trai út của Vương lão bản, sống ở Vương phủ bên kia. Chắc công tử vẫn nhớ, trước ngày công tử tòng quân khoảng hai tháng, Vương phủ lúc đó vừa chuyển đến."


Tiết Dương không hề quên, chỉ là nhất thời không kịp nhớ ra. Vậy, đây chẳng phải là Vương Nhị công tử sao? Ấn tượng của Tiết Dương với tên này, nhẹ nhàng thì gọi là không có thiện cảm, nói thẳng thì là ngứa mắt.


Lúc đó gã vừa chuyển đến, cũng uống say bí tỉ thế này, gặp Hiểu Tinh Trần đi chọn trang sức tặng phu nhân liền buông lời trêu ghẹo. Lúc đó Tiết Dương không có bên cạnh, chỉ nghe người hầu báo lại, Hiểu Tinh Trần lúc đó vừa dọa sẽ nói với Vương lão gia, gã liền cụp đuôi chạy mất.


Một lần khác gã ngang nhiên nói thích Hiểu Tinh Trần, thích dung mạo xinh đẹp của y. Lúc đó nếu không phải phu nhân ngăn lại, Tiết Dương không chắc mình sẽ làm gì gã.

Cùng lắm chỉ là lời trêu chọc của một tên không ra gì, Hiểu Tinh Trần không chấp. Vương Nhị dựa vào gia đình khá giả mà ăn chơi trác táng, trà đình tửu điếm nào trong thành cũng quen thuộc, nhìn chung là một kẻ hèn nhát sợ phụ thân, không giống làm được chuyện gì lớn, Tiết Dương nghe vậy chỉ âm thầm lưu tâm, không nhắc đến nữa.


"Đưa thiếu gia của các ngươi về đi. Ngươi nữa, giúp hắn một tay."

Vương Nhị đứng còn không nổi, bị hai thiếu niên cố sức lôi đi, rơi cả giày. Hắn không hổ là con trai của Vương lão gia, chỉ là một đôi hài cũng trông vô cùng có giá trị.

Trên hài thêu chỉ vàng tinh xảo, lấp lánh dưới trăng.


Tiết Dương nheo mắt nhìn bộ dạng người không ra người của Vương Nhị, đáy mắt toả ra lệ khí nồng đậm.

Nếu gã có lá gan đó, Tiết Dương sẽ không ngại moi nó ra.

Cả một đêm hắn suy nghĩ rất nhiều, cũng nhận ra có một số chuyện mình vô tình bỏ qua. Ví dụ như... đã có ai từng lui tới lúc phu nhân cùng lão gia đi vắng?

Ngay sáng hôm sau, nha hoàn của Hiểu Tinh Trần được gọi đến. Nàng suy nghĩ một lúc, dè dặt nói:

"Có... có một hai bằng hữu cũ đến tìm lão gia và phu nhân, tuy hai người không có mặt nhưng thiếu gia đều tiếp đón họ chu đáo rồi mới tiễn về. Còn có, có thợ may hỉ phục."

"Là thiếu gia gọi đến?"

Nha hoàn cúi đầu, mấp máy môi:

"Là Vương Nhị công tử đưa đến. Nô tì nghe Vương công tử nói, bản thân nghĩ lại những chuyện không đúng từng làm với thiếu gia, vô cùng xấu hổ. Nay hay tin thiếu gia sắp thành thân, muốn gửi chút thành ý xem như tạ lỗi."


Nàng còn nói, thái độ lẫn tướng mạo của Vương nhị lúc đó vô cùng thành tâm, dường như thực sự biết lỗi. Hơn nữa thợ may kia là nữ, khiến khuôn mặt Hiểu Tinh Trần giãn ra không ít.


Tiết Dương siết chặt tách trà trong tay. "Rắc" một tiếng, chung trà bị hắn bóp vỡ, máu từ bàn tay nhỏ xuống sàn nhà.

Nha hoàn kia vội quỳ xuống.

"Công tử, công tử bớt giận."

Tiết Dương nhìn xuống nha hoàn đang sợ hãi đến run rẩy, lại nghĩ đến lúc trước Hiểu Tinh Trần chưa từng nặng lời với nàng, hắn hừ một tiếng, gằn giọng.

"Cút đi làm việc của ngươi đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro