(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiểu lão gia uống cạn chung rượu Tiết Dương dâng, nhìn nụ cười trên mặt hắn, khẽ buông tiếng thở dài, nói một câu không đầu không cuối:


"Tinh Trần... sẽ đau lòng."


Tiết Dương nhoẻn miệng, ôm chặt người trong ngực hơn.


"Con sẽ không để y đau lòng. Nhạc phụ, tin con."


Tiết Dương cúi chào phụ mẫu, đưa Hiểu Tinh Trần vào phòng tân hôn.



Đêm động phòng hoa chúc, tân lang dùng ngọc như ý vén khăn trùm đầu của tân nương, khuôn mặt người nọ dưới ánh nến càng thêm xinh đẹp, khẽ cúi đầu e lệ nở nụ cười với tân lang...


Tiết Dương nhìn ngọc như ý trong tay, mộng cảnh tan biến để lại hắn với hiện thực trần trụi thê lương đến xé lòng. Vén khăn trùm đầu nhìn Hiểu Tinh Trần, nụ cười trên môi càng sâu hơn một chút. Cuối cùng, ao ước cả đời này trở thành hiện thực, Hiểu Tinh Trần giờ đây đã là thê tử của hắn, nghĩ như vậy, hắn cười. Chỉ là không hiểu sao, càng cười lại càng thấy chua chát.


Để Hiểu Tinh Trần tựa đầu ngay ngắn bên giường, bản thân lại chuyên chú ngắm nhìn y thật lâu, giống như muốn cả đời khắc cốt ghi tâm khoảnh khắc này. Một lúc lâu sau, Tiết Dương mới chợt nhớ ra một chuyện, hắn tiến đến cầm lấy bình rượu giao bôi, lại hướng về phía Hiểu Tinh Trần:


"Phải rồi, ta quên mất việc này, động phòng thì phải uống rượu chứ. Cũng do ngươi, xinh đẹp như vậy..."


Tiết Dương rót rượu vào hai chiếc chung nhỏ, một mình hắn uống cạn chung thứ nhất, rượu nhạt như nước, vậy mà lại khiến hắn thấy như tâm can bị thiêu đốt, cảm giác cay đắng trào dâng khó nói thành lời. Hắn nhìn Hiểu Tinh Trần, cười nói:


"Vừa rồi là của ta, còn chén này là của ngươi."


Dứt lời, hắn đưa rượu lên môi uống cạn, lại không nuốt rượu xuống, chỉ nhẹ nâng cằm Hiểu Tinh Trần, áp môi mình lên môi y, chậm rãi giúp y uống rượu giao bôi.


Kỳ lạ ở chỗ, rượu đổ ra rất ít, số còn lại giống như... đã được Hiểu Tinh Trần nuốt xuống.


Tiết Dương cho rằng bản thân đã say, say mới ngỡ Tinh Trần vẫn ở đây. Hắn cười tự giễu một phen, sau đó lấy từ trong lồng ngực ra một chiếc trâm cài tóc. Trâm gỗ thon dài trang nhã, đầu trâm khắc hình một con cáo nhỏ tinh xảo khả ái. 


Mới hôm qua Tiết Dương chạy một mạch từ bản doanh về đến kinh thành, dọc đường bắt gặp một tiệm kim hoàn ở tiểu trấn ven núi, nhớ đến bản thân lỗi hẹn một năm, mới mặc mưa bão mà ghé qua. Chẳng ngờ ngựa vừa buộc, trời đột ngột mưa như trút nước, sấm sét đánh gãy cây hòe lớn ngay trước cửa tiệm, còn gây ra lở núi. Thật không có cách nào, Tiết Dương đành ngồi lại đợi quan lính địa phương đến khắc phục. Chờ xong việc cũng đến nửa đêm, đường núi lại khó đi, Tiết Dương quyết định ngủ lại ở quán trọ, định ngày mai đi sớm...


Siết chặt trâm cài trong tay, Tiết Dương chỉ hận không thể nghiền nó thành tro bụi, nếu không phải vì nó, những chuyện này phải chăng cũng không xảy ra?


Song, hắn vẫn cài lên tóc Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương kéo y lại gần, hôn lên trán y, bàn tay nâng niu vuốt ve mái tóc dài đen mượt.


"Chúng ta ngủ thôi, nương tử."


Bất chợt, trong không gian lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng dế kêu, Tiết Dương mơ hồ nghe thấy tiếng động ngoài giếng nước.


*


Vốn lần này được nghỉ phép rất lâu để chuẩn bị cho hôn lễ, hắn tỉnh dậy bên cạnh Hiểu Tinh Trần, nhất thời nhìn dáng vẻ say ngủ của người kia mà ngơ ngẩn, tựa như những chuyện xảy ra thời gian qua chỉ là một cơn ác mộng.


Hắn rướn người, hôn phớt qua hai cánh môi vẫn còn huyết sắc. Ngay tức khắc, cảm giác lạnh lẽo nói cho hắn biết, tất thảy đều là sự thật. Tiết Dương cười, dịu dàng nói với Hiểu Tinh Trần:


"Đã sáng rồi, nương tử. Chúng ta thành thân được năm ngày rồi."


Hiểu Tinh Trần vẫn như cũ không trả lời hắn, song Tiết Dương đã sớm quen. Hắn nhẹ nhàng để Hiểu Tinh Trần gối đầu lên đùi mình, như thường lệ bắt đầu truyền linh lực cho y. Đúng lúc đó, sau gáy nổi lên cảm giác nhột nhạt khó tả, cứ như có người đang nhìn mình.


Khi hắn ngoảnh lại, ngoài cửa sổ chỉ là giếng nước, xa xa là cây táo lớn ở ngoài sân.


Tiết Dương nhìn cây táo, đáy lòng gợn lên chuyện cũ. Khẽ mỉm cười. 


Đỡ Hiểu Tinh Trần nằm xuống, hắn lưu luyến vuốt ve đôi bàn tay y, lại chợt muốn nhìn thật kĩ hình dáng cây táo kia sau nhiều năm, khẽ nói:


"Ta ra ngoài xem cây táo lúc trước lớn đến đâu rồi, Tinh Trần ở đây ngủ thêm một lúc. Chờ ta trở lại."


Năm xưa lúc vừa đến Hiểu gia, cây táo trong mắt Tiết Dương cao lớn vô cùng, lớn đến nỗi hắn dùng hết sức nhảy lên cũng không thể chạm đến rìa lá. Lúc đó, Hiểu Tinh Trần xuất hiện sau lưng hắn. Y cao hơn Tiết Dương nửa cái đầu, mắt to khẽ chớp chớp, nhìn hắn nói:


"A Dương muốn ăn táo sao?"


Tiết Dương lúc đó cảm thấy như mình ăn trộm bị bắt gặp, lung túng ngậm chặt miệng, trên khuôn mặt non nớt lộ ra vẻ ngượng ngập. Bản thân hắn khi đó được nhặt về từ đầu đường xó chợ, dù người cứu mình là Hiểu Tinh Trần, thâm tâm hắn vẫn luôn cho rằng Hiểu Tinh Trần cao quý khôn cùng. Hiểu Tinh Trần nhìn cây táo, chớp chớp mắt. Giây lát sau mới nở nụ cười:


"Ta hái cho A Dương nhé?"


Không đợi trả lời, Hiểu Tinh Trần bước đến ôm lấy thân cây, khó khăn rướn người lên trên. Y với tay hái lấy mấy quả mọc dưới thấp, đến khi hái được không ngờ hụt chân té ngã. Hiểu Tinh Trần ngã đè lên người Tiết Dương, trên khuôn mặt nhỏ trắng trẻo hiện lên bối rối không thể che giấu. 


Sau đó vội lăn qua một bên, dùng tay áo trắng tinh phủi đi bụi đất trên người Tiết Dương.


Y khi đó cũng không biết, trong lòng đứa nhỏ kia đã có gì khẽ khàng đâm chồi nảy lộc.


Tiết Dương không nhớ sau đó như thế nào, chỉ nhớ đến cuối cùng, hắn cùng Hiểu Tinh Trần ngồi dưới gốc cây ngô nghê ăn táo. Vị táo ngọt mát, thấm tận tim gan.


"Chờ A Dương cao thêm chút, đệ... đệ sẽ hái táo cho huynh."


Hiểu Tinh Trần nuốt mảnh táo đang nhai trong miệng, nói:


"Ừm, vậy bây giờ ta hái táo cho đệ, sau này đệ hái táo cho ta."


Nhưng mà, sau này khi lớn lên, mỗi lần cũng vẫn là Hiểu Tinh Trần trèo lên cây táo. Có điều Tiết Dương sẽ đứng ngay phía dưới, ôm lấy Hiểu Tinh Trần, dịu dàng đỡ y.


Giờ đây, Tiết Dương chỉ cần đứng thẳng, vươn tay một cái liền có thể với đến cành cây. Nhưng hắn lại không biết phải hái táo cho ai, cũng không có ai hái táo cho hắn nữa.


Bỗng, trong vườn không một gợn gió, lại có hai quả táo từ trên cây rụng xuống, lăn đến bên chân Tiết Dương.


Táo đỏ tươi, đâm vào mắt hắn nóng rát. 


Và rồi như một đứa trẻ, Tiết Dương nhặt lên, ăn ngấu nghiến. 


Thứ này vẫn ngọt mát như vậy, thế nhưng Tiết Dương ăn vào chỉ nếm ra đắng cay mất mát.


Là ngươi sao Tinh Trần?


Ngươi trở về phải không?


Hiểu Tinh Trần, ra đây gặp ta đi!


"Hiểu Tinh Trần!"


Tiết Dương chạy khắp nơi, điên cuồng kiếm tìm một bóng hình quen thuộc. Hắn biết, hắn tin Hiểu Tinh Trần vẫn luôn dõi theo hắn, nhưng vì cớ gì y lại không chịu để hắn nhìn thấy? Hắn đi từ sân trước ra hậu viện, thậm chí trèo lên cây táo tìm kiếm y, gọi tên y không biết bao lần, nhưng đáp lại chỉ là sự câm lặng.


Chợt nhớ ra gì đó, Tiết Dương vội vàng chạy vào phòng ngủ, đôi mắt sáng lên đầy hy vọng. Cánh cửa mở ra, trước mắt hắn vẫn là cảnh tượng quen thuộc, vẫn là Hiểu Tinh Trần an tĩnh say giấc. Trong phút chốc, mi mắt Tiết Dương lại cụp xuống.


"Không sao, không sao cả..."


Khuôn mặt tuấn lãng thấm đẫm vẻ mỏi mệt. Hắn cởi ngoại y, đến nằm ôm Hiểu Tinh Trần vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu y. 


Tiết Dương truyền linh lực cho Hiểu Tinh Trần, chợt nhen nhóm một suy nghĩ nếu mình truyền linh lực đủ nhiều, có chăng sẽ làm y ấm lên? 


Nghĩ như vậy, hắn nhắm mắt điều tức, lượng linh lực truyền đi nhiều gấp mấy lần mọi khi, nhất thời kinh mạch có chút không chịu nổi, vậy mà cơ thể Hiểu Tinh Trần vẫn còn lạnh. Hắn nhắm chặt mắt, linh lực truyền đi rốt cuộc thành công khiến Hiểu Tinh Trần có được hơi ấm. Trong khoảnh khắc Tiết Dương vui mừng đến kích động, nguồn linh lực dồi dào từ trong lồng ngực Hiểu Tinh Trần phản phệ ngược lại lên người hắn.


Nhất thời trở nay không kịp, cổ họng Tiết Dương lan ra vị máu tanh. Hắn ho mạnh một tiếng, phun một ngụm máu tươi. Cả người tựa như bị rút sạch sức lực, trước mắt chỉ còn một màu trắng xóa. 


Tiết Dương nhờ vào chút ý thức cuối cùng, siết lấy bàn tay Hiểu Tinh Trần, vậy mà... vẫn lạnh.


"Là ta... vô dụng."


Tiết Dương rơi vào mê man.



Trong gian nhà buổi trưa vắng lặng, có tiếng nước nhỏ giọt tí tách, tí tách.


Tiết Dương nhất thời không phân biệt được đây là mộng hay thực, mắt không thể mở nổi, chỉ còn cách lắng nghe. Tiếng động dần tiến gần chỗ hắn, trái lại càng nhẹ đi, tựa như sợ đánh thức hắn.


Cố sức mở mắt, nhưng đập vào mắt chỉ là một khoảng không mờ ảo. Tiết Dương cảm giác, Hiểu Tinh Trần đang ở bên cạnh hắn.


Một giọt nước nóng hổi rơi xuống trên má. Là lệ, hay là người thương của hắn đang khóc? 


Cố sức vươn tay muốn chạm vào Hiểu Tinh Trần, bàn tay lại chỉ sượt qua một cỗ hơi lạnh. Cỗ hơi lạnh đó quấn quýt bàn tay hắn, xoa dịu hốc mắt nóng rát, cuối cùng, dần tan vào hư vô...


"Tinh Trần, đừng đi!"


Tiết Dương bật dậy, đã là hoàng hôn. Hắn nghi hoặc đưa tay lên má mình, một giọt nước mắt vẫn chưa khô.


Từng nghe nói, người chết oan sẽ không thể rời khỏi nơi mất của mình trong bốn mươi chín ngày.


Tiết Dương để Hiểu Tinh Trần gối đầu lên tay mình, chóp mũi cọ cọ lên trán y. Hắn vuốt ve dọc theo mũi môi Hiểu Tinh Trần, trái ngược cử chỉ ôn nhu là khuôn mặt nhuốm vẻ phiền muộn.


"Hay đây...  không phải tai nạn?"


Tiết Dương hướng ra giếng nước, trong mắt hiện ra vài tia thanh tỉnh. Thành giếng cao như vậy, một người như Hiểu Tinh Trần sao có thể trượt chân té xuống? Mấy ngày qua hắn chỉ nghĩ đến Hiểu Tinh Trần, đầu óc quả thực có hơi mụ mị mới không nhận ra điều này. 


Tiết Dương ôm Hiểu Tinh Trần thêm một lúc, chờ bản thân sắp xếp xong các suy nghĩ hỗn loạn mới ngồi dậy viết rồi gửi gấp một lá thư.


Ngay trong đêm, một con chim trắng bay khỏi Hiểu gia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro