(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiểu Tinh Trần vẫn không chịu trả lời hắn. Đôi mắt y nhắm chặt, trên khuôn mặt tái nhợt phảng phất một loại an tường không nỡ phá vỡ. Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần, trong ký ức của hắn, đôi mắt giờ đây nhắm nghiền kia đã từng rất đẹp, đó là một đôi mắt đen láy, sáng hơn cả sao trên bầu trời Nam Cương mà hắn từng thấy ở doanh trại. Mỗi lần Tiết Dương đối diện với đôi mắt sâu thẳm nhu tình ấy, trong lòng hắn như có một dòng nước ấm chảy qua, xua tan mọi ưu phiền. Hắn khẽ nhướn người, nhẹ nhàng chạm môi lên mi mắt Hiểu Tinh Trần, cứ như sợ rằng nếu mình dùng lực mạnh một chút sẽ khiến y đau.


Môi Tiết Dương cảm nhận được hơi lạnh trên làn da Hiểu Tinh Trần, cảm giác lạnh lẽo bén nhọn tựa lưỡi dao, từng nhát cứa vào lòng hắn, như muốn ép hắn thừa nhận Hiểu Tinh Trần đã không còn trên thế giới này. Sao có thể như vậy được, y rõ ràng vẫn đang ở đây, vẫn là khuôn mặt say ngủ điềm nhiên hệt như những đêm ngủ gục đợi hắn từ thư phòng về. 


Hiểu Tinh Trần trước mắt hắn đẹp đẽ như vậy, an nhiên như vậy, người ta nói hắn phải làm sao chấp nhận y đã lìa xa dương thế?


Tiết Dương nắm lấy đôi tay Hiểu Tinh Trần, thành kính hôn lên chúng.


"Có ta ở đây rồi, Tinh Trần. Ngươi có nguyện ý gả cho ta không?"


Không gian im lặng bao trùm, hắn lại bật cười, cười đến run rẩy.


"Tinh Trần ngượng sao? Rõ ràng chính ngươi đã chờ ta bốn năm mà. Nếu ngươi không trả lời, xem như nguyện ý vậy."


Tiết Dương hết cười rồi lại khóc, hắn dụi gò má mình vào đôi tay lạnh lẽo, mấp máy môi:


"Ừ, ta cũng nguyện ý lấy ngươi. Tinh Trần à, ngươi có nghe không? A Dương này muốn thành thân với ngươi, muốn cùng ngươi sớm chiều quấn quýt, muốn chúng ta cùng nhau già đi, về già nương tựa vào nhau mà sống..."


Hắn nhẹ nhàng nâng người Hiểu Tinh Trần dậy, bế y khỏi cỗ quan tài gỗ mun, ôm chặt trong lòng. Một cỗ linh lực ấm áp chầm chậm truyền từ đôi tay hắn đến tấm lưng nhỏ nhắn của Hiểu Tinh Trần, khuôn mặt tái nhợt qua một lúc dần hồng hào trở lại, tay chân sớm đông cứng trở nên mềm mại đầy sinh khí, chỉ là vẫn lạnh như cũ, rất lạnh.


"Ta biết ngươi không thích bị lạnh, nên sau này mỗi ngày ta đều sẽ ôm ngươi như thế này, có chịu không? Nương tử?"


Tiết Dương nói xong, liền cứ như vậy bế Hiểu Tinh Trần ra bên ngoài. Người hầu từ đầu đến cuối đứng ở bên ngoài không dám nhìn vào. Nghe tiếng đổ vỡ chấm dứt thì vội thở phào, nào có ngờ đâu im lặng được một lúc, Tiết công tử lại bế cả thi hài thiếu gia nhà họ bước ra. 


Tiểu nha hoàn khập khiễng muốn ngăn kẻ điên tình này lại, nhưng ngẫm ra chẳng khác nào đang đùa với lửa, đành kinh hãi quỳ xuống, len lén nhìn theo bóng lưng Tiết Dương. Những người khác cũng vậy, cũng không ai dám nói cho lão gia với phu nhân, hai người vừa từ phương xa về thì đã hay tin con trai gặp chuyện, cả ngày hôm qua lẫn hôm nay vẫn chưa chịu ăn uống nghỉ ngơi, khó khăn lắm mới ngủ được một lúc, nếu thấy cảnh này e rằng không chịu nổi.


Lão quản gia nhìn thấy Tiết Dương tiến tới gần, theo phản xạ lùi về sau. Hắn tiến một bước, lão lùi một bước. Rốt cuộc, Tiết Dương mở miệng:


"Thúc thúc, hãy chuẩn bị cho ta một hôn lễ, ngay - hôm - nay."


Tiết Dương tuy không thật là thiếu gia Hiểu gia, nhưng hắn được mang về nuôi nấng từ nhỏ, Hiểu Tinh Trần lại là con một nên y với hắn được đối xử không khác gì nhau. Lời Tiết Dương nói ra cũng chính là lời thiếu gia nói, huống hồ còn trong tình cảnh này, đối diện sắc mặt của hắn, quản gia muốn làm trái cũng không được.


Hắn lại cất lời.


"Là ai thường ngày làm việc cho thiếu gia?"


Nha hoàn khập khiễng run rẩy đứng dậy, đầu cúi gằm. Tiết Dương cúi xuống nhìn người trong lòng đang tựa đầu vào ngực mình, đột nhiên hạ giọng, có lẽ hắn nhận ra mình có hơi lớn tiếng, sẽ làm Hiểu Tinh Trần khó chịu. Lệnh cho nàng dọn dẹp phòng ốc, chuẩn bị phòng tân hôn, bản thân lại bế Hiểu Tinh Trần đến trước mặt lão gia và Hiểu phu nhân.


Hiểu phu nhân thực chất không thể ngủ được, bà vô lực dựa vào phu quân, càng nghĩ đến Tinh Trần lòng bà lại càng quặn thắt. Giá như bà với phu quân không đến Giang Nam, giá như bà bên cạnh chăm sóc con trai thì tai nạn oan nghiệt này đã không xảy đến. Khuôn mặt điểm đồi mồi của lão gia cũng không khá hơn, đôi mắt thâm trầm của ông đỏ lên, hằn đầy gân máu, nhưng ông không thể khóc, nếu sụp đổ, ai sẽ là chỗ dựa cho phu nhân đây.


Tiếng gõ cửa vang lên, lão gia mệt mỏi nói:


"Vào đi."


Tiết Dương bế Hiểu Tinh Trần vào trước vẻ mặt kinh ngạc của song thân y. Hiểu lão gia cơ hồ hiểu hắn muốn nói gì, Tiết Dương vừa quỳ xuống, ông liền nói:


"Con phải suy nghĩ kĩ."


"Câu trả lời này, con đã và sẽ dùng cả đời chứng minh."


Hiểu phu nhân lau nước mắt, tiến đến cố đỡ Tiết Dương dậy nhưng không thành. Hắn vẫn kiên định quỳ gối, nói:


"Xin bá phụ, bá mẫu ban hôn cho chúng con."


"Con thực sự muốn làm minh hôn với Tinh Trần sao? Nó... hẳn không đành lòng nhìn con như vậy đâu."


Tiết Dương tiếp tục nói:


"Không phải minh hôn, con muốn tổ chức hôn lễ đúng với lễ nghi. Con không chỉ muốn lấy Hiểu Tinh Trần, con còn muốn chăm sóc y cả đời này."


Căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở dài của lão gia cùng tiếng sụt sùi của phu nhân. Một lúc sau, lão gia ngập ngừng:


"Nhưng Tinh Trần nó..."


"Mỗi ngày con sẽ truyền linh lực của mình cho y."


Đoạn, hắn lại dập đầu, lặp lại lần nữa:


"Xin hãy ban hôn cho chúng con."


Lần này lão gia và phu nhân, ai cũng không thể nói một lời.


*


Chưa đầy ba canh giờ, hôn lễ đã được chuẩn bị xong.


Nha hoàn khập khiễng run rẩy cầm lấy hộp chu sa, dùng ngón tay điểm lên trán Hiểu Tinh Trần.


Người nọ nằm ngay ngắn trên giường, cả người tỏa ra luồng hơi lạnh khiến người ta bất giác nổi gai ốc. 


Y mặc hỉ phục vừa nhận từ tay thợ may mấy hôm trước, lúc nha hoàn vào phòng thu dọn đồ khâm liệm, không hiểu sao chỗ dây buộc áo có chút nát, tựa như bị dùng lực lôi kéo, cảm giác Hiểu Tinh Trần đã cố xé bộ hỉ phục này vậy. 


Ngón tay nhỏ nhắn điểm lên trán tân nương, chạm phải sự lạnh lẽo bất ngờ, tiểu nha hoàn hốt hoảng rụt tay lại. Lúc này, bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, cửa phòng bật mở.


Cả người nha hoàn giật bắn, nhận ra người bước vào là Tiết Dương, lòng mới nhẹ đi một chút.


Tiết Dương nói:


"Ngươi chải lại tóc cho Tinh Trần, vấn tóc cho y nữa, vấn khéo một chút."


Nha hoàn nhìn thấy chiếc trâm Tiết Dương mân mê trong tay, dè dặt đưa hai tay ra. Tiết Dương xua tay:


"Không cần, ta sẽ tự cài cho y."


Tiết Dương ra ngoài chuẩn bị một chút mới quay lại, cũng là lúc giờ cử hành hôn lễ sắp đến. Hắn ôm Hiểu Tinh Trần vào lòng, lúc này y đã trùm khăn tân nương, Tiết Dương thật muốn xem nương tử của hắn xinh đẹp như thế nào.


Trong đại đường trang trí hoa lệ, thật khó hình dung nơi này chỉ vài canh giờ trước vẫn nhuốm màu tang tóc bi ai. Đèn lồng đỏ treo cao, cả khoảng sân rộng giăng đèn kết hoa rực rỡ muôn màu, tuy rằng không bóng khách chung vui.


Tiết Dương ôm người nọ trong lòng, thì thầm:


"Chúng ta sắp thành thân rồi, ngươi có hồi hộp không?"


Tiếng hô cao vút cất lên, tân lang tân nương tiến vào lễ đường.


Nhất bái thiên địa.


Nguyện đất trời minh chứng cho đôi ta.


Nhị bái cao đường.


Tân lang ôm tân nương khẽ mỉm cười, chỉ có song thân xót xa lòng quặn thắt.


Phu thê giao bái.


Một lạy này, từ nay về sau, sinh tử không rời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro