(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

written by Thanh Diên
edited by paintmyblue


//



"Quan nhân kia vui vẻ suy nghĩ nửa ngày

Chỉ rầm rì một tiếng, nỗi sầu biệt ly đã tới"



Sương sớm chưa tan, phủ một tầng trắng mờ ảo khắp các ngõ ngách trong thành. Dưới màn sương, hai người đối diện nhau miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn rõ mặt. Cảnh vật trong mắt ảm đạm tiêu điều, người nhìn mà não ruột. Người trong thành không ai bảo ai, im lặng làm việc của mình, tựa như những cái bóng vô danh đang lẩn khuất khỏi ánh mặt trời. Được một lúc, có tiếng trẻ con trong trẻo cất lên.


"Tại sao chúng ta lại không được nhắc đến Hiểu công tử hả mẹ?"


Người mẹ nghe nhắc đến ba tiếng trên kia, liền vội vàng buông xấp vải vừa dệt xuống, vươn tay che miệng đứa trẻ. Nàng khẽ thì thào.


"Người ấy sắp thành thân, lại không may gặp nạn mà mất, như vậy... sẽ sinh ra cái gọi là oán khí, không nên nhắc đến. Hơn nữa, hôm nay là ngày..."


Tiếng vó ngựa vọng đến từ xa khiến đứa trẻ dời đi sự chú ý, rốt cuộc không nghe rõ mẹ mình nói gì. Nó mở đôi mắt tròn xoe nhìn về hướng cổng thành, trông thấy một con hắc mã vô cùng to lớn đang lao đến. Đứa trẻ sợ hãi nhắm mắt, nhưng con ngựa gần đến thì chậm dần, cuối cùng là bước đi từng bước thong thả. Lúc này, nó mới nhìn rõ người ngồi trên lưng ngựa, đó là một nam tử tuấn tú, khoác trường bào tướng lĩnh, trên bàn tay trái có đeo một chiếc găng tay da. Đứa trẻ tám tuổi nhìn thấy chiếc găng ấy mới nhớ ra, trong đầu óc non nớt của nó bốn năm về trước cũng biết một vị ca ca trông như vậy. Nó lại không kìm được, khẽ gọi:


"Tiết ca ca."


Quan nhân trên yên ngựa ngoảnh đầu lại, nhìn nó nở nụ cười.


Tiết Dương trở về sau bốn năm ở chiến trường Nam Cương, năm đó lúc rời đi hắn chỉ là một phó tướng, nay đã trở thành chủ soái thống lĩnh toàn binh. Giặc giã dẹp yên, nay hắn quay về thực hiện lời hứa năm xưa - thành hôn với người hắn yêu thương. Tiết Dương càng đi gần về hướng Hiểu gia, người ở hai bên đường lại càng trở nên trầm mặc, có vài ánh mắt dõi theo hắn, cũng có những người lớn tuổi nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt quan nhân mà âm thầm xót xa.


Còn một đoạn nữa là đến cổng lớn của Hiểu gia, Tiết Dương như phảng phất nghe được mùi giấy cháy trong không khí. Song hắn vẫn xuống ngựa, chỉnh trang lại y phục, mang theo tâm trạng phấn chấn tiến vào trong. 


Ngày đó hắn hứa với người nọ ba năm sau sẽ trở lại, nhưng thế giặc quá mạnh, chủ soái bị ám toán trọng thương, thời gian chiến tranh lại kéo dài một năm.


Bốn năm trước, Hiểu Tinh Trần tiễn hắn ra tận cổng thành, y không khóc, chỉ cởi áo choàng của mình khoác lên vai hắn. Đó là một ngày mùa đông, chiếc áo choàng ấy lại khiến lòng Tiết Dương ấm lên muôn phần. Hắn khẽ vuốt tóc Hiểu Tinh Trần, nói:


"Chờ ba năm sau, đến ngày ta về, hai chúng ta sẽ thành thân."


Hiểu Tinh Trần mỉm cười, gật đầu.


"Nếu A Dương không trở lại, ta sẽ sống cô độc trọn đời."


Tiết Dương vỗ nhẹ lên bàn tay Hiểu Tinh Trần, xem như đó là lời hứa hắn dành cho y. Chỉ là hắn không ngờ chiến chinh có biến, đành lỗi hẹn một năm.


Tiết Dương sờ chiếc trâm hắn vừa mua cất trong ngực áo, vừa bước đi vừa không nhịn được mà khẽ cười. Chiếc trâm khắc hình con cáo nhỏ, nếu cài lên mái tóc đen dài của Hiểu Tinh Trần sẽ đẹp biết mấy, nhất định y sẽ thích, ngày hôm qua cũng vì nghĩ như vậy, mới dừng lại để mua.


Chợt Tiết Dương nhận ra, cửa lớn vậy mà không đóng, trong nhà im lặng đến lạ thường.


Hắn dắt ngựa qua cửa, buộc nó dưới gốc cây táo trước sân, trong lòng dâng lên nỗi bất an mơ hồ. 


Đến càng gần, nỗi bất an đó dần trở nên rõ ràng, từ rõ ràng lại trở nên trống rỗng, từ trống rỗng vô định đột nhiên hóa thành cảm giác bàng hoàng mạnh mẽ như thủy triều, đánh tan tâm trí hắn. 


Trước mặt là gian nhà lớn của Hiểu gia, nhưng khắp các xà nhà, khắp các ngóc ngách đều phủ một màu trắng tang tóc bi thương. 


Lồng đèn trắng đung đưa trước gió, ngả ngả nghiêng nghiêng. Tựa như bước chân Tiết Dương lúc này, hắn chầm chậm bước vào trước sự ngỡ ngàng xen lẫn đau khổ không nói thành lời của Hiểu lão gia và Hiểu phu nhân. Hiểu phu nhân nắm lấy đôi tay người nằm trong quan tài, lại nhìn hắn khóc lớn:


"Tại sao đến hôm nay con mới trở về? Tinh Trần... Người ta tìm thấy nó ngã xuống giếng từ hôm qua. Lúc đưa lên, nó đã..."


Bà không nói được nữa, cổ họng nghẹn ngào. Lão gia chỉ ngồi đó im lặng đỡ lấy bà, mất mát lớn đến nỗi nhất thời ông không biết nên đối diện thế nào.


Tiết Dương cảm thấy hai tai mình ù đi, hắn dường như không hiểu phu nhân vừa nói gì. Trong mắt hắn lúc này chỉ có người đang nằm như say ngủ trong quan tài, khuôn mặt Hiểu Tinh Trần vô cùng an nhiên, làm người ta lầm tưởng sau khi ngủ một giấc này thì y liền thức dậy.


"Không thể, không thể nào."


Vừa cách đây một tháng Tiết Dương vẫn nhận được thư của Hiểu Tinh Trần, y trong thư có nhớ mong, có chờ đợi nhưng vẫn vô cùng vui vẻ, tại sao bây giờ lại như vậy? Tại sao y có thể chờ hắn bốn năm ròng, nhưng khi chỉ còn một ngày, một ngày nữa cả hai sẽ đoàn tụ thì y lại không chịu chờ hắn?


Tiết Dương nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần, trong vô thức siết chặt. Lại vội buông ra, vuốt ve bàn tay ấy, hôn lên và khẽ thì thầm:


"Xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý làm huynh đau, tha thứ cho ta, Tinh Trần.."


Song thân Hiểu Tinh Trần nhìn thấy Tiết Dương tinh thần không ổn định, có ý muốn khuyên hắn nên nghỉ ngơi trước. Nhưng khi hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát ý làm hai người bất giác lùi lại mấy bước. Tiết Dương thản nhiên nói, mà cơ hồ sự bình tĩnh đến vặn vẹo ấy là do hắn cố tạo ra, tựa như mặt biển yên lặng trước giông bão điên cuồng:


"Dừng đám tang lại."


"Con nói gì?"


Tiết Dương nói lại lần nữa:


"Dừng đám tang lại, đừng mang Tinh Trần đi. Bá phụ, bá mẫu, hai người đi nghỉ đi."

Hiểu lão gia muốn nói, nhưng lời không đành thốt ra. Hai người nhìn bộ dạng của Tiết Dương, chỉ khẽ thở dài rồi để nha hoàn dìu vào gian trong. Tiết Dương nhìn hai bóng lưng già yếu nương tựa vào nhau, bất chợt nhớ lại một câu chuyện xưa.


Đứa trẻ nọ nhìn vào bên trong thư phòng, thấy phu nhân đang mài mực cho lão gia chép thư, hai người thỉnh thoảng chạm mắt nhau, chỉ như vậy thôi liền nở nụ cười. Đứa trẻ đó cũng muốn sau này có người mài mực cho mình chép thư, cũng muốn có người tâm đầu ý hợp đến nỗi có thể nhìn nhau liền cười như vậy...


"Tinh Trần ca ca, tại sao bá phụ bá mẫu lại thành thân với nhau?"


Hiểu Tinh Trần lúc đó vừa mới biết viết thành thạo, suy nghĩ một lúc rồi nói:


"Là vì cha mẹ ta yêu nhau đó."


"Yêu sao?"


"Ừm, yêu nhau thì sẽ muốn thành thân, muốn sớm tối không rời, muốn cùng nhau sống đến bạc đầu."


Đứa trẻ nọ ngây ra một lúc, sau đó nói với vị ca ca cao hơn mình nửa cái đầu:


"Vậy sau này A Dương cũng muốn thành thân với huynh."


Nhìn quanh gian phòng tang thương, nắm tay hắn siết chặt. Tức thì như hóa điên, Tiết Dương bước đến giật tấm vải trắng treo trước bình phong xuống. 


Âm thanh đổ vỡ vang lên, một chữ Hỉ đỏ tươi lộ ra, đâm đau mắt hắn.


Tiểu nha hoàn nghe tiếng động lớn vội chạy vào, chân nàng vì vấp ngã ngày hôm qua mà khập khiễng, đối mặt với Tiết Công tử, nàng sợ sệt nói:


"Công tử, đây... đây là thiếu gia tự tay dán mấy ngày trước, phu nhân đau lòng không đành gỡ xuống."


Ngón tay Tiết Dương miết theo từng nét chữ, đột nhiên bật cười.


Người nọ vẫn luôn mong chờ hôn lễ này...


"Lập tức thu dọn hết vải trắng cho ta, dừng đám tang này lại."


"Công tử..."


Tiết Dương trở nên giận dữ, tại sao ai cũng muốn mang Tinh Trần của hắn đi, tại sao không ai hiểu rằng Tinh Trần của hắn muốn thành thân, muốn sống với hắn tới bạc đầu? Một chữ "Hỉ" là bốn năm chờ đợi của Tinh Trần, cũng chính là bốn năm cố gắng của hắn. Hai người mất bốn năm mới có thể thực hiện một lời hứa, tại sao ai cũng muốn dùng màu trắng khăn tang phủ lên? Hắn quát lớn đuổi tất cả người hầu đi, tiểu nha hoàn giật nảy mình, lật đật lui xuống, vội đến nỗi vấp té. Tiết Dương thô bạo giật hết đèn lồng trắng cùng vải vóc trên xà nhà, hành động của hắn trong mắt mọi người không khác nào kẻ mất trí, chỉ có chính Tiết Dương mới biết mình đang làm gì.


Hắn sẽ không để bất cứ ai mang Tinh Trần của hắn đi đâu cả, hắn sẽ thành thân với Hiểu Tinh Trần, bằng mọi giá.


Tiết Dương như một con thú bị thương, hắn gầm lên giận dữ trong khi liên tục gỡ bỏ khăn tang ở khắp nơi.  


Hắt nước dập tắt chậu lửa, gạt đổ nến trắng trên bàn thờ. Duy chỉ bài vị của Hiểu Tinh Trần khiến hắn nương tay một chút. 


Tiết Dương đặt bài vị xuống khỏi bàn thờ, sau cùng mỏi mệt gục đầu bên cạnh quan tài, im lặng ngắm nhìn người đang nằm ngủ say.


Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt mình hằng mong nhớ, dịu dàng nói:


"Ta về rồi, Tinh Trần."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro