PN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



written by paintmyblue


Nếu không phải nương tử đã đánh mất, chính mình đi một vòng quỷ môn quan mới tranh trở về được, Tiết Dương phải cho rằng hắn là nam nhân khổ nhất thế gian.


Rõ ràng, hắn bảy tuổi được nương tử nhặt được. Mười ba tuổi một buổi sáng ngủ dậy quần ướt, giấc mơ đêm trước toàn là nụ cười y. Tiểu Tiết Dương khi đó còn ngây ngô thì thôi, đến khi hiểu chuyện, đợt sơ tinh đầu tiên bắn ra trong thân thể người khác, trong đầu toàn là ca ca thân mến của hắn.


Hắn lúc mười mười bốn tuổi cũng không cho chính mình là đoạn tụ, chỉ nghĩ mình đối với Hiểu Tinh Trần là gần gũi thành quen, đứng trước ân nhân luôn giấu giếm chút ngưỡng mộ. Tiểu hài tử vừa lớn đương nhiên có nhiều chuyện tò mò, tiền tiêu vặt mỗi ngày nhín lại một chút, ba tháng mới đủ dạo kỹ viện một phen.


Tiết Dương năm ấy mặt vẫn còn nét trẻ con, thực may thân thể cao lớn, tuy không bằng ca ca song không thua nam tử trưởng thành. Chẳng qua lén lén lút lút, cô nương được hắn nhắm mắt chọn bừa biết ngay khách nhân này là lần đầu tiên, nảy sinh tâm ý, cố tình tận tình chỉ dẫn một chút.


Ai mà biết phụ lòng nàng. Khách nhân nhỏ tuổi kia lúc quen thuộc vội cắn răng động thân, động tác ngày càng hung mãnh khiến nàng có chút chịu không nổi, muốn sớm kết thúc cũng không xong. Cứ nghĩ hôm nay xui rồi, trước khi buông xuôi thử cầu may lần cuối, nghe Tú bà cười cười kêu hắn Tiết Dương công tử, bèn quấn chặt hông hắn gọi bậy 'A Dương, A Dương,' một phen.


Không ngờ thật sự có tác dụng, nàng chỉ kịp nghe khách nhân nhỏ kia gầm khẽ một tiếng, lập tức tiếp được một dòng tinh dịch nóng bỏng tràn đầy thân thể.


Mặc lại quần áo, tay thu vào một nén bạc nhìn tiểu công tử nọ lạnh lẽo quay lưng vội đi, Hoa nương thở dài.


Này không tính là nhanh, vừa rồi nhất định giày vò nàng quá nửa canh giờ mới chịu kết thúc. Chỉ là hoa nương có chút thắc mắc, lúc bắn ra, một tiếng ca ca trong miệng thiếu niên này phải nặng bao nhiêu, làm cho hắn hung mãnh làm cả buổi thế mà chỉ vừa nghĩ đến liền nhịn không nổi. Cho dù lần đầu mất khống chế cũng không cần đợi lâu như vậy đi?


Hoa nương tinh tường phong nguyệt chớp mắt một cái liền nhìn ra, đáng tiếc tiểu công tử chỉ vừa sơ kinh nhân sự làm sao biết được. Tiết Dương mười bốn tuổi năm đó bắn ra lần đầu tiên môi thốt lên hai tiếng ca ca, làm sao ngờ nụ cười của người đó cũng đeo bám hắn cả đời chẳng dứt.


Vậy mới nói là nam nhân khổ nhất. Sau này nghĩ lại, Tiết Dương vẫn luôn cho rằng hắn nhịn được như thế, cũng bằng kiên nhẫn của toàn thể nam nhân trên đời này cộng lại rồi.


Xem, mười bốn tuổi lần đầu phá thân trong đầu toàn là ca ca. Mười lăm tuổi nhân lúc y say nghiêng ngửa thất tình, cúi người hôn trộm, dưới quần liền ướt.


Sau đó, mười sáu, mười bảy, mười tám tuổi. Hiểu Tinh Trần ủ dột tương tư một nữ nhân. Tiết Dương sầu não suy nghĩ phải chăng thân thể vừa lớn đã hỏng. Song nghĩ đi nghĩ lại không thể nào!! Hắn mỗi lần trộm đi kỹ viện đều uy mãnh phong độ, nam hoa nữ kỹ đều phải quỳ rạp dưới dâm uy, như thế nào mà chỉ cần gần gũi Hiểu Tinh Trần, dưới quần liền ướt!?


Này không phải là mắc bệnh nan y đi???


Một tiếng thở ra, Tiết Dương hiện tại ngồi nghĩ lại chỉ có thể mắng chính mình ngu ngốc. Hắn khi đó là yêu, chính là yêu. Cho nên chỉ cần ngồi bên cạnh y là thót tim, nắm tay y liền cứng, trộm hôn được y một cái hạ thân lập tức ướt thành một bãi bùn.


Thực may, Hiểu Tinh Trần hai mươi đã rất lớn rồi, Tiết Dương năm đó vừa tập tành ghen tuông trước hết phải dập đầu cám ơn nữ nhân nọ một tiếng. Nếu Hiểu Tinh Trần năm mười bảy không phải vì nàng gả cho người khác, thất vọng từ chối hết hôn sự. Nhất định lúc hắn ngốc xong phần mình, ca ca không phải một vợ hai con thì cũng thê thiếp thành đàn, Tiết Dương hắn một chân chen vào muốn làm nam sủng ngay cả cửa sổ nho nhỏ cũng không có!


Nghĩ lại, bọn họ hẳn là duyên trời tác hợp đi. Nếu không năm đó Hiểu Tinh Trần chín tuổi sẽ không nhặt được hắn. Hiểu Tinh Trần mười bảy cũng không thất tình, ngây ngô đợi đến hai mươi tuổi nghe hắn cầm tay, ngượng ngùng nói một câu ta thích ngươi.


Tiếp đó, mỗi một năm đều kiên nhẫn chờ đệ đệ ngốc dành ngày phép từ biên cương trở về, cùng nhau trải qua mười ngày ngắn ngắn ngủi ngủi chẳng đủ nói chuyện yêu đương.


Phải rồi, hẳn là duyên trời tác hợp. Cho nên Tiết Dương hắn đợi chỉnh chỉnh mười chín năm, từ hài tử bảy tuổi đau đớn lăn lộn ven đường trở thành tướng quân uy mãnh vạn người kính phục, một đường trở về mới gặp phải đá lở. Một ngày muộn chính là cả đời muộn. Người thương vụt mất. Ngọc như ý trong tay mà lòng người sầu não chẳng vui.


Trách ai, không phải là chính mình sao. Cây trâm kia là vật chết làm thế nào quan trọng bằng người? Nếu không vì một chữ Hỉ đỏ rực như cháy bỏng mắt hắn, Tiết Dương hắn giờ này đã theo Tinh Trần chôn cùng. Tiễn y một đường đến quỷ môn quan.


Thực may, ông trời lại cho hắn thêm một cơ hội, trả Sao nhỏ kia lại cho hắn.


Hắn biết, hắn đều biết. Sao nhỏ vốn thuộc về bầu trời. Sao có thể đặt y dưới sáu tấc đất lạnh lẽo.


Song, cái giá phải trả không ít, Sao nhỏ đợi hắn chừng ấy năm đã không còn nhỏ, nhưng từ chuyến quỷ môn quan trở lại, tâm tính đột nhiên trở về năm chín tuổi.


Không sai, chính là trở về trước khi gặp được Tiết Dương bảy tuổi. Hiểu Tinh Trần không phải chuyện gì cũng đều quên, hẳn vì hổ thẹn muốn trốn tránh hắn, thứ quên mất thực sự chỉ có hắn.


Sau khi gặp Tiết Dương, tâm ý Hiểu Tinh Trần chỉ vòng quanh mỗi mình thiếu niên dương quang chính mình nhặt về, ký ức mười phần mười là hắn. Muốn xóa cũng xóa không được sạch sẽ, không bằng hủy đi toàn bộ, tâm trí mới thành một đứa trẻ như bây giờ.


Quên mất cũng thôi đi, khổ chính là Tiết Dương hắn đường đường một đại tướng quân hai mươi sáu có thừa, về sau mỗi ngày đều nói chuyện yêu đương với một đứa nhỏ chín tuổi, nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn ngập nước mềm mại đáng yêu, một bộ thiên chân vô tà cái gì cũng không hiểu.


Không than làm sao được?


Thê tử cưới về chớp mắt đã nửa năm, hai người tương kính như tân rất hợp lễ nghi đi? Nhưng vấn đề là người ta còn muốn động phòng, Tiết Dương hắn nhịn cả một năm, nhịn đến sắp phế rồi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro