9. Giáng tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lý chưởng quầy rất vui vẻ, mới sáng sớm đã lừa được một kẻ mù. Kẻ mù đó mang một thanh kiếm tới mượn 5 lượng bạc. Vừa nhìn thấy thanh kiếm này, Lý chưởng quầy liền biết nó giá trị liên thành, không ít hơn 100 lượng.

Cho nên, gã quyết định không nhận trướng. Kiếm lấy, tiền trao, đừng hòng chuộc lại.

Qua hôm nay, gã sẽ tìm đến người trong kinh thành, mau chóng bán kiếm đi, sau đó mai danh biệt tích, an hưởng tuổi già.

Nghĩ tới thôi, nằm mơ cũng cười tỉnh.

- Chưởng quầy! - Một giọng nói lười biếng vang lên.

Tiết Dương ôm Giáng Tai thong thả bước vào.

Lý chưởng quầy vừa thấy hắn liền vội vàng mang sương hoa cất vào chỗ cũ, vẻ mặt tươi cười đi ra tiếp đón.

- Vị tiểu hữu này... Không biết ngươi đến đây có chuyện gì?

So cười?

Cái này chính là sở trường của hắn a!

- Ông xem xem thanh kiếm này được bao nhiêu.

Lý chưởng quầy đảo mắt âm thầm quan sát Tiết Dương. Nhìn sơ qua thì hắn ngọc thụ lâm phong, rất có dáng vẻ của công tử thế gia, so với người vừa nãy có thêm một phần phương cương tà khí. Chắc là ham chơi quên về~

Vừa có một thanh, một thanh khác lại tự chạy đến. Đời sau, đời sao nữa của lão không cần lo rồi.

- Ha ha ha... Thanh kiếm này trông cũng không tệ, nhưng mà có chút cũ kỹ rồi. Ta xem... khoảng chừng 5 lượng a~ Ngươi muốn cầm sao?

Tiết Dương hơi cười nhìn Lý chưởng quầy:

- 1 vạn lượng, thế nào?

Lý chưởng quầy nghẹn, nhưng rất nhanh đã ra dáng lão thành ôn tồn nói:

- Thiếu niên, ngươi mở miệng cũng quá lớn đó. Ta nói 5 vạn đã rất có thành ý rồi. Không tin ngươi mang nó đi một vòng Nghĩa Thành xem có nhà nào ra 6 lượng không?

Lời nói này mang tính thuyết phục rất cao, đáng tiếc, ông ta thuyết phục nhầm người rồi. Tiết Dương là loại người có thể bị sâu kiến thuyết phục sao? Trong mắt hắn, 5 lượng cũng vậy, 6 lượng chẳng hơn, mà 1 vạn lượng cũng chẳng có khác.

Không cho hắn có cơ hội đáp, Lý chưởng quầy tiếp tục lắc lư a lắc lư~

- Mà lại... Thanh kiếm này ẩn ẩn có sát khí. Nói không chừng còn mang đến phong hiểm. 5 lượng ta còn cảm thấy mình thiệt thòi đó.

Thiếu niên, ngươi cần tiền đúng không? Tự xưa kẻ làm việc lớn thì không câu nệ tiểu tiết...

Nể mặt ngươi là người chính khí, ta tăng gấp đôi. 10 lượng, coi như bỏ tiền mua cái duyên phận. Sao? Đồng ý?

- 2 vạn!

Lý chưởng quầy vừa nghe liền không còn kiên nhẫn: Ta nói, ngươi có phải bị ngốc không? 10 lượng là 10 lượng. Không hơn!

- 4 vạn!

- Ngươi!!!!

- 8 vạn!

Lý chưởng quầy tức đỏ mặt:

- Hừ, không tiễn!

Nói rồi lão chắp tay ra sau lưng bước lại quầy. Dù sao đã có một thanh Sương Hoa, những cái khác không cần, mắc công chuốc họa.

"Nhìn tên ngốc đó cũng không phải kẻ hiền lành dễ chọc, biết đâu lại là con cháu của đại thế lực này kia... "

Lý chưởng quầy nghĩ đúng rồi, nhưng, đã muộn. Giáng tai ra khỏi vỏ vòng trên không trung, bay qua cổ lão, cắm lên cái hộp chứa Sương Hoa.

Lý chưởng quầy đi ngang qua quỷ môn quan một chuyến, sắc mặt trắng bệch, mồ hồi lạnh chảy tuông tuông.

- Vị... Thiếu gia... Này... Ta...

- 16 vạn lượng. Không được thiếu một xu~

___________________________

Ôm Sương Hoa kiếm và một túi bạc nặng trĩu, Tiết Dương hớn hở quay về y quán. Trên đường về đi ngang qua một hàng kẹo, hắn rất muốn ăn.

Nhưng hắn không mua.

Hắn nghĩ đến Hiểu Tinh Trần.

Đặc biệt là nghĩ đến môi của y, cái đó còn ngọt hơn cả kẹo nữa!!!!

- Không được, phải tìm cơ hội nếm lần nữa ~

Vừa đi vừa tính kế, chẳng mấy chốc hắn đã về tới. Hiểu Tinh Trần đang ở bên giường lau mồ hôi trên trán cho A Thiến.

Hắn mãnh liệt hâm mộ ghen tỵ cái hành động này a.

- Đạo trưởng, kiếm của ngươi mang về rồi. Còn có rất nhiều rất nhiều bạc a~

Hiểu Tinh Trần hơi nhíu mày hỏi:

- Ngươi lại làm chuyện xấu?

- Không có, ta không có giết người! Ta tha cho Lý chưởng quầy một mạng nha~ Như vậy, ta còn 9994. Ngươi vẫn 9995, áp lực không?

Hiểu Tinh Trần không đáp lời hắn, chỉ giữ lấy Sương Hoa, còn túi tiền thì y không màng. Nghe âm thanh cũng có thể đoán trong đó có không ít.

A Thiến chợt tỉnh lại, có vẻ đã hạ sốt, nhìn thấy Hiểu Tinh Trần vẫn còn bên cạnh, cô mười phần an tâm. Cảm giác như được che chở tuyệt đối vậy. Bất giác, cô lại ngủ thiếp đi...

Không ngờ sau khi mở mắt ra lần nữa,  đạo trưởng ca ca đã biến thành sát nhân biến thái. Tiết Dương dọa cô nằm dính trên giường không dám nhúc nhích.

Rất nhanh, âm thanh của Hiểu Tinh Trần vang lên: A Thiến, tỉnh rồi?

- Nha... - Cô từ trong mộng bức đi ra - Đạo trưởng, ta ngủ bao lâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro