8. A Thiến bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hừ! - A Thiến không muốn làm Hiểu Tinh Trần khó xử, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi trừng mắt nhìn Tiết Dương nói: Đạo trưởng ca ca, chúng ta ăn khoai luộc hay khoai xào ?

Hiểu Tinh Trần hơi cong môi lên cười:

- Đều được, A Thiến không cần làm việc quá sức là được rồi! - Trong lời nói tràn đầy sủng nịch.

Tiết Dương nhìn thấy, trong người không khỏe!

A Thiến ớn lạnh nhìn hai người. Một bạch y mềm mại ôn nhu, cười lên là lòng người tỏa nắng. Một hắc y lạnh lẽo, càng cười càng thấy hắc ám.

Sao có thể kề cận bên nhau chứ?

Sao có thể?

_______________________

Tối, A Thiến sốt cao.

Cô mê mang nằm trên giường, Hiểu Tinh Trần muốn đi hái thảo dược nấu thuốc nhưng lại e ngại Tiết Dương.

Tiết Dương vô tâm vô phế giương khóe miệng đứng tựa ngoài cửa. Hắn đang chờ Hiểu Tinh Trần cầu xin.

Gút mắt của Hiểu Tinh Trần càng lúc càng rối, càng lúc càng khó mở.

Y mệt mõi nắm lấy tay A Thiến. Ngày thường cô hoạt bát đáng yêu. Hay cãi nhau với Tiết Dương. Lại có chút thông minh nghịch ngợm... Lúc này, cô nằm yên, cả người lạnh lẽo, trên trán lại rịn mồ hôi.

Không nhìn được nữa, y cõng A Thiến lên, muốn tìm lang y.

Mà Tiết Dương thấy hành động này của cũng không nhìn được nữa. Hắn nhanh tay ôm ngang lấy A Thiến từ vai y.

Trên vai đột ngột nhẹ tênh, Hiểu Tinh Trần nghe tiếng bước chân đã ra đến cửa, y chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng nói thiếu kiên nhẫn của hắn:

- Đi thôi!

Từ nhà đến chỗ lang y không ngắn, Hiểu Tinh Trần không nói một lời. Y nhớ lại lời Tiết Dương lấy A Thiến uy hiếp y. Bây giờ hắn lại ôm A Thiến trong lòng ngực như ôm một bảo vật. Rốt cuộc lời hắn nói, y có thể hiểu được bao nhiêu đây?

- Đạo trưởng, chúng ta đã cứu thêm một người rồi! Còn lại 9995 nha! - Tiết Dương chợt nói

Hiểu Tinh Trần lặng lẽ đi theo bước chân của hắn, không đáp lại một tiếng nào. Đoạn đường này đối với y dày vò nhiều hơn oán hận.

Lang y là một người trẻ tuổi kế thừa y quán không bao lâu, có lẽ chỉ biết trị vài bệnh vặt. Hiểu Tinh Trần phải tự tay bóc thuốc nấu mới yên tâm. Lang y cũng biết rõ tài học của bản thân nên chỉ chăm chú bán thuốc, không hỏi nhiều.

Mà lúc này, Tiết Dương không để bản thân mất cảm giác tồn tại:

- Hiểu đạo trưởng, thuốc này rất đắng a?

Hiểu Tinh Trần không trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa của hắn. Nhưng lang y là người phóng khoáng, thuận miệng đáp: Tất nhiên rồi !

Tiết Dương không từ bỏ, đi tới kéo vạc áo Hiểu Tinh Trần: Đạo trưởng, thuốc đắng như vậy, A Thiến không chịu nổi, ngươi còn kẹo không nha?

Hiểu Tinh Trần không muốn hắn quấy rầy, nghiêm mặt nói:

- Còn cũng chỉ cho A Thiến.

Tiết Dương phồng má phẫn nộ:

- Ngươi bất công!

Hiểu Tinh Trần cười nhẹ, không để ý hắn, lại thấy không ổn, vài giây sau, y mới đáp: Ngươi không bệnh!

- Vậy nếu ta bệnh, ngươi sẽ cho ta kẹo? - Tiết Dương vừa nghe, hai mắt liền tỏa sáng.

Có lẽ, bệnh một chút cũng không tồi. Nói không chừng y sẽ săn sóc hắn như săn sóc A Thiến. Muốn bệnh quá a~

Ý nghĩ nguy hiểm vừa mới xuất hiện đã bị Hiểu Tinh Trần ngăn lại:

- Nếu ngươi bệnh ta sẽ bỏ mặc, mang A Thiến và Tống Lam rời đi...

Tiết Dương nghẹn.

Chẳng mấy chóc thuốc đã nấu xong, Hiểu Tinh Trần đở A Thiến dậy đút cô uống. Tuy cô suy yếu không dậy nổi nhưng cảm nhận được hơi thuốc lan tỏa nên đã cố uống hết, trong miệng đắng chát vô cùng.

Hiểu Tinh Trần xé một viên kẹo cho cô.

Tiết Dương thấy vậy "hừ" một tiếng, hùng hổ ngồi xổm trong góc tường.

Không nhìn sẽ không phiền muộn!

Nhưng nghĩ thôi cũng đủ phiền muộn nha!!!!

Đêm khuya không tiện trở về, ba người ở lại y quán. Lang y cũng không bạc đãi Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương, mang cho mỗi người một mảnh chăn nhỏ.

Hôm nay cũng giống hôm qua, một ngọn đèn lập lòe như sắp tắt, ai cũng không ngủ được.

Sáng.

Tiết Dương tỉnh lại, Hiểu Tinh Trần đã đi đâu mất, hỏi lang y mới biết y đã đi lấy tiền.

Lấy tiền ở đâu?

Với tính cách của Hiểu Tinh Trần, chắc chắn không vay mượn.

Vậy lấy tiền ở đâu?

Đợi một lúc, Hiểu Tinh Trần về tới. Tiết Dương không phải người tỉ mỉ nhưng quá đơn giản để nhìn ra trên vai y chỉ còn một thanh Phất Tuyết.

- Sương Hoa đâu? - Hắn hỏi

Hiểu Tinh Trần đáp một tiếng "Cầm rồi " nhẹ nhàng như đang nói hôm nay trời thật xanh.

Tiết Dương chợt cười một tiếng:

- Đạo trưởng, ngươi thật ngốc, vừa nghèo vừa ngốc! Ta có tiền a! Có rất nhiều! Nuôi mười A Thiến cũng không thành vấn đề! Ngươi để Sương Hoa ở nơi nào? Ta giúp ngươi mang về!

- Không cần! - Y không muốn có liên quan gì đến hắn.

- Àii... Không có Sương Hoa ngươi lấy cái gì đâm ta a?

- Ta...

- Ta biết ngươi không nở đâm ta mà! - Tiết Dương cười hì hì - Nhưng Sương Hoa giúp ngươi phát hiện tẩu thi nha~

Nghe hắn nói, y chợt cảm thấy Sương Hoa cũng không quan trọng như vậy. Ngay cả hung thi hay hoạt thi cũng không phân biệt được, giữ lại có gì dùng?

- Được rồi, ngươi không nói ta cũng tìm ra được!

Dứt lời, Tiết Dương liền đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro