7. Hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Thiến, ta muốn ăn kẹo!

- Ta không có!

- Cho nên...

- Cho nên?

- Ngươi cũng không còn nhỏ rồi...

- Cho nên?

- Đến tuổi gả đi rồi nha~

- Gả cái đầu ngươi!

- Ta đang nghiêm túc! Trương đồ tể không chê ngươi mù, hắn nói hắn có thể bỏ ra một vạn làm sính lễ... Đạo trưởng sẽ đủ tiền mua kẹo cho ta ăn a~

- Tiết Dương! Ngươi không biết xấu hổ! - A Thiến tức giận mắng.

Tiết Dương cười hì hì nhìn dáng vẻ bốc hỏa bừng bừng của cô. Hắn chỉ đùa thôi. A Thiến còn thì đạo trưởng mới không có cớ rời đi. Hắn sao nỡ đuổi A Thiến đi cơ chứ.

A Thiến cũng không chấp nhặt với hắn, tiếp tục gọt khoai tây. Hôm qua cô mang bụng đói đi ngủ, hôm nay Tống Lam chính thức bị sa thải khỏi nhà bếp, đang khổ cực cuốc đất ngoài kia, việc bếp núc này vẫn nên để cô làm thì hơn.

- Àii... A Thiến, cô nói xem tại sao nam nhân phải cưới nữ nhân? - Tiết Dương lại tìm chuyện để nói với cô

Cô bâng quơ đáp:

- Chắc là vì sinh con?

Nghe vậy, Tiết Dương lại hỏi:

- Nếu như không sinh con, nam nhân có thể cưới nam nhân không?

- Tại sao phải cưới nam nhân? Nữ nhân vừa xinh đẹp vừa chu đáo, còn biết chăm sóc người khác... - A Thiến theo bản năng không cùng lập trường với hắn.

Tiết Dương vừa nghe thấy liền bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc.

Hắn chỉ lớn hơn A Thiến có vài tuổi, những chuyện như này hắn cũng không biết bao nhiêu. Phần lớn là vô tình nhìn thấy được.

- Vậy... A Thiến, đạo trưởng và nữ nhân, ai xinh đẹp chu đáo hơn?

- Còn phải hỏi sao? Đạo trưởng ca ca xinh đẹp chu đáo nhất! - A Thiến không suy nghĩ đáp.

Nói xong, cô nghi hoặc quay sang Tiết Dương: Ngươi không phải đang suy nghĩ bậy bạ cái gì chứ? Tiết Dương ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi lại tính kế với đạo trưởng. Ta sẽ... Sẽ... Ta sẽ liều mạng với ngươi!!!!

Nghe A Thiến cảnh cáo, Tiết Dương hơi cười nói sang chuyện khác:

- Ta nói này, dù sao ta cũng lớn hơn cô, sao chưa từng nghe cô gọi ca ca vậy. Tuổi của đạo trưởng có thể làm cha cô đó!

A Thiến lập tức nổi bão:

- Cha cái đầu ngươi! Ta cứ thích gọi đấy thì sao?

Tiết Dương bĩu môi, cái đầu cái đầu... Mắng người cũng không chịu cải tiến ngôn ngữ, hắn nghe mà phiền.

- Được rồi, cô trông Tống Lam, ta đi tìm đạo trưởng!

- Ngươi muốn làm gì? - A Thiến lập tức bỏ khoai tây xuống, đứng lên muốn đi theo.

Tiết Dương cười cười phất tay:

- Yên tâm đi, ta không đánh lại đạo trưởng ca ca của cô,  huống chi bản thân đang bị thương, Tống Lam cũng nhờ cô giữ lại...

Nói rồi, hắn không nhanh không chậm đi vào nhà, khóe miệng không ngừng cười, nụ cười càng lúc càng thiếu đạo đức.

"Thập ác bất xá, hình như ta còn thiếu cái tà dâm a? "

Cơ mà trong "thập ác" có "tà dâm" không? Có hay không hắn không biết, nhưng hắn phải thử đã... Trước tiên có phải hay không nên trói lại, sau đó hắc hắc hắc....

Hiểu Tinh Trần đang ngồi bất động trên bàn trà, Tiết Dương đi vào cũng không thấy y phản ứng.

"Chẳng lẽ đây là cơ hội tốt trời ban trong truyền thuyết? "

- Đạo trưởng! - Tiết Dương gọi khẽ - Hiểu đạo trưởng...

"Ngủ quên rồi nha? " Hắn híp mắt cười nhe ra cái răng khểnh nhỏ, vừa đáng yêu vừa tà ác.

Không chần chừ nửa giây, hắn nhanh chóng cúi người đặt lên môi Hiểu Tinh Trần một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Vừa mới tách ra, tim hắn loạn đập loạn lên. Sợ Hiểu Tinh Trần nghe thấy, hắn liên tục lùi mấy bước. Kích thích như vừa trộm ăn được kẹo. Chỉ tiếc chỉ mới chạm vào, còn chưa nếm thử là dâu hay cam.

"Thật mềm, thật muốn nữa ~" hắn cảm thán.

Chờ tim hắn đập bình thường trở lại, Hiểu Tinh Trần vẫn không có động tĩnh.

"Hay là, làm lại lần nữa? "

Không cho bản thân nghĩ ra lý do phản bác, hắn nhẹ nhàng bước lại gần Hiểu Tinh Trần. Y giống như hoa anh túc, diễm lệ làm người nghiện, không thể kềm chế.

Chầm chậm cúi đầu, khoảng cách giữa những cánh môi dần bi rút ngắn.

Ngay cả thở hắn cũng không dám.

Khi chỉ còn khoảng cách bằng cái kẹo, hắn to gan đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên môi y.

Liếm được!

Cảm giác này so với giết 100 người còn tốt hơn!

Hắn muốn mạnh tay hơn, muốn bóp lấy cằm y, trêu đùa với cái lưỡi nhỏ của y, tham lam mà mút thứ nước ngọt như kẹo ấy. Hắn muốn cắn cánh môi y, để lại dấu răng của mình lên miệng y mãi mãi không phai mờ.

Rất muốn.

Chợt, A Thiến vào tới! Cô hoảng hốt gọi một tiếng "đạo trưởng" sau đó im bặt đi.

Tiết Dương giữ nguyên tư thế kề sát Hiểu Tinh Trần, cái lưỡi vẫn còn nghịch ngợm chạm nhẹ khóe môi y rồi mới thu lại.

A Thiến ngây ngốc nhìn, não không kịp phản ứng.

Mà lúc này, Hiểu Tinh Trần bị tiếng gọi của A Thiến làm tỉnh lại. Y không phát hiện Tiết Dương, tuy hắn không bằng y nhưng mấy việc che dấu khí tức này đúng là y không so được.

- Chuyện gì vậy ?

Thấy phản ứng bình tĩnh như nước của Hiểu Tinh Trần, lại thấy Tiết Dương cười như không cười nhìn mình, A Thiến gấp đến không biết làm sao.

Có nên nói cho đạo trưởng là Tiết Dương đã hôn y hay không? Đạo trưởng sẽ rất khó xử a~ Cô thà là Tiết Dương ám sát đạo trưởng để đạo trưởng một kiếm chém hắn còn hơn là để đạo trưởng biết bản thân bị hôn trộm... 5555.... Nhưng nhìn Tiết Dương thân cận với đạo trưởng một cách đắc ý như vậy.

- Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro