10. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên A Thiến.

Từ nhỏ, ta không cha không mẹ, trời sinh bạch đồng.

Ta có một bí mật: ta không mù, ta nhìn thấy!

Ta còn có một bí mật nữa: ta nhìn thấy Tiết Dương hôn đạo trưởng!

Nhưng bí mật thứ nhất ta đã nói cho đạo trưởng ca ca Hiểu Tinh Trần biết. Còn bí mật thứ hai, ta rối rắm lắm đây này.

Ta rất ghét Tiết Dương.

Ta rất thích đạo trưởng ca ca.

Uh, ta cũng rất thích đạo trưởng ca ca áo đen kia. Nhưng đạo trưởng kia mất đi linh thức, suýt đâm ta. Nhưng hắn đâm Tiết Dương rồi. Nhưng ta vẫn sợ hắn. Nhưng ta vẫn thích hắn. Thật rối rắm a!

Hình như ta còn một bí mật nữa. Chính là Tiết Dương làm mất Giáng Tai rồi. Nha, ta nghĩ hắn làm mất rồi. Bởi vì ta không nhìn thấy hắn lấy ra dọa ta nữa.

Cho nên, ta không sợ Tiết Dương nữa.

(Nha, vẫn là sợ, nhưng không sợ như trước thôi)

Về sau, khi săn đêm, ta cùng với hai vị đạo trưởng cùng với tên đáng ghét Tiết Dương cùng đi.

Về sau nữa, bọn ta rời Nghĩa Thành, đi qua rất nhiều nơi.

Về sau sau nữa, Tống Lam tỉnh táo rồi. Nhưng hắn không thể nói chuyện.

Đạo trưởng ca ca cũng rất ít nói chuyện. Nha, Tiết Dương không cho ta gọi là đạo trưởng ca ca. Hì hì, ta mặc kệ. Ta cứ gọi đấy.

Ta cứ nghĩ bản thân nói rất nhiều, nhưng Tiết Dương nói còn nhiều hơn. Hắn quấn lấy đạo trưởng ca ca nói huyên huyên không ngừng. Ta chỉ có thể nói chuyện với Tống Lam.

Đạo trưởng ca ca không trả lời hắn, Tống Lam cũng không trả lời ta.

Về sau sau sau nữa, có một nam nhân rất xinh đẹp xuất hiện, hắn nói rất nhiều, hắn còn có họ hàng với đạo trưởng ca ca. Hắn tên là Ngụy Anh. Ta nghe đồn hắn là đại ma đầu, là Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Vô Tiện.

Về sau sau sau sau nữa, lại có một nam nhân xuất hiện, hắn cũng rất đẹp trai, hắn tên Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng không thích nói chuyện.

Ta lại có phát hiện mới. Đó là một hôm có tuyết nhuyễn, Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ vào rừng cây nhỏ.

Không lâu sau, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi mất rồi. Tiết Dương liền kéo đạo trưởng vào rừng cây nhỏ.

Ta muốn đi theo!!!! Chắc chắn trong rừng cây nhỏ chơi rất vui!!!!!!

Nhưng là, Tống Lam không cho ta đi.

Tống Lam nói với ta: Bọn họ đi giải quyết ân oán!

Ta không hiểu! Đánh nhau liền đánh nhau, tại sao phải trốn trong rừng cây?

Ta hỏi Tống Lam, nhưng hắn không đáp, chỉ cười.

Nha, Tống Lam cười rất đẹp, rất rất đẹp. Ta phát hiện ta bị bệnh tim rồi. Mỗi lần nhìn thấy Tống Lam cười, bệnh tim của ta liền tái phát. Hảo khổ sở ~ a.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi chuyện bọn ta trải qua đều rất thú vị. Có lần, Tiết Dương đứng trên đỉnh núi cao gào lên: ta cứu được một vạn người rồi! Ta cứu được một vạn người rồi a!

Hắn là cái đồ ấu trĩ mà.

Tối đó, hắn và đạo trưởng lại vào rừng cây nhỏ giải quyết ân oán.

Tuy hai người họ không có nói kết quả, nhưng ta nhìn ra được đạo trưởng bị hắn đánh trọng thương.

Hừ, Tiết Dương khốn kiếp. Hắn làm cho đạo trưởng ba ngày không thể xuống giường, đến ngày thứ tư bước chân còn mông lung tập tễnh.

Chán ghét hắn muốn chết!

---------END---------



Bên lề:

Hơn mười năm sau, Tống Lam kéo ta vào rừng cây nhỏ.

Hảo xấu hổ a.

Ta muốn xóa hết những dòng ở trên.

Xấu hổ muốn chết!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro