4. Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm này có quá nhiều thay đổi, ai cũng không ngủ được.

Ngay từ lúc trời chưa tối, A Thiến đã bám lấy Hiểu Tinh Trần không buông tay. Hiển nhiên, cô không muốn ngủ quan tài nữa rồi. Ai biết ngủ xong sáng mai có thể thức dậy hay không. Tiết Dương, vẫn là không đáng tin.

Trước đó, trên giường là Tiết Dương ngủ vì hắn bị thương. Về sau hắn và Hiểu Tinh Trần cùng ngủ. A Thiến cảm thấy quan tài tốt hơn nên cũng không tranh với Tiết Dương. Tuyệt đối không phải bị đạo trưởng nói cái gì mà nam nữ hữu biệt rồi thả xuống.

Bây giờ, thêm một Tống Lam.

Tống Lam là hoạt thi, không cần ngủ, nhưng cứ như vậy mà ngồi bên bàn trà thật không ổn.

Hiểu Tinh Trần cũng không chịu lên giường ngủ, mặt kệ Tiết Dương mời gọi, dụ hoặc hay uy hiếp...

Kết quả, Tiết Dương đem giường cho Tống Lam. Hiểu Tinh Trần nhường chỗ cho A Thiến. A Thiến vốn sợ chuyện vừa rồi nhưng thấy Phất Tuyết bị Hiểu Tinh Trần cầm đi nên cũng không lo nữa.

"Dù sao trên giường cũng gần đạo trưởng hơn ở quan tài"

Sau đó, Hiểu Tinh Trần ngồi bên bàn trà bắt đầu lau chùi Phất Tuyết. Tiết Dương chăm chú nhìn. Hắn nghĩ, Hiểu Tinh Trần hiện tại tốt biết bao nhiêu. Chứ ngu si như Tống Lam có cho cũng không cần, huống chi hắn đã từng thất bại. Ý tưởng biến Hiểu Tinh Trần thành con rối đã bị xóa bỏ không còn dấu vết, không phải vạn nhất sẽ không nghĩ tới.

- Đạo trưởng, sáng mai ngươi có cho ta kẹo không? - Tiết Dương nhẹ giọng hỏi.

Hiểu Tinh Trần ngừng tay, nói hai chữ "ngươi sai" rồi tiếp tục lau kiếm.

Tiết Dương lắc đầu, nhưng nghĩ đến gì đó, lại gật đầu.

- Cho nên ngươi muốn mang ta về Kim Lân Đài sao?

Hiểu Tinh Trần không đáp. Y đang nghĩ, có phải Tiết Dương đã nghĩ ra trò chơi tàn nhẫn nào đó rồi dẫn mình từng bước tham gia hay không.

Ánh đèn mập mờ sắp tắt.

Đên càng khuya.

A Thiến mới vừa hùng hổ tuyên bố sẽ bảo về đạo trưởng bây giờ đã ngủ quên rồi. Chỉ còn hai người thanh tỉnh.

Một người thanh phong minh nguyệt, một kẻ thập ác bất xá.

Có điều trong lòng kẻ thập ác bất xá đã có chút gì đó dao động.

- Đạo trưởng, ta phải làm gì ngươi mới tha thứ ta a? - Vẫn là Tiết Dương mở miệng trước.

- Khi ngươi cứu được một vạn người... - Hiểu Tinh Trần thuận miệng đáp. Y cũng không hi vọng Tiết Dương có thể làm được, chỉ muốn hắn ngưng ảo tưởng mà thôi.

- Vậy, đạo trưởng, ngươi phải làm gì mới tha thứ cho chính mình?

"Ta... Phải làm gì mới tha thứ cho chính mình? " Nếu là vừa rồi, dĩ nhiên đáp án sẽ là "không thể tha thứ". Nhưng trong trường hợp hiện tại, y nghĩ tới, cũng nói thẳng ra:

- Có lẽ... Vẫn là cứu một vạn người.

Đạt được câu trả lời đúng như mong muốn Tiết Dương vui vẻ cười lên.

"Thiếu niên tuấn lãng nhan như ngọc" chính là chỉ khoảnh khắc này rồi. Uổng thay diện mạo và linh hồn không hòa hợp. Tiết Dương chỉ mới mười mấy tuổi mà đã làm thây chất thành đống, máu chảy thành sông. Là người đời vô phước hay bản thân hắn vô tri?

Đều chẳng phải.

Là Hiểu Tinh Trần không xuất hiện sớm hơn!

- Một vạn quá khó! - Tiết Dương cảm thán. Bảo hắn đi giết một vạn người thì không thành vấn đề rồi.

- Cơ mà đạo trưởng, có một người đang cần ngươi cứu đây. Cứu xong là ngươi chỉ còn 9999 lần nha~

- Ai?

- Ta!

- Ngươi còn cứu được sao?

- Ân, không có kẹo của đạo trưởng, ta bi thương sắp chết rồi. Đạo trưởng, ta chỉ còn có một viên thôi, ngươi nhất định phải cứu ta a~ đạo trưởng ~

Hiểu Tinh Trần không phản ứng hắn. Y chợt nghĩ, năm hắn 7 tuổi, y cứu hắn, có phải là cứu được cả thương sinh?

Dù sao chuyện đã qua không thể trở lại, có nghĩ cũng vô dụng.

Đêm dài day dẳn.

Tiết Dương thuyên thuyên nói không ngừng, đến một lúc nào đó, giọng hắn nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn.

Hiểu Tinh Trần không rõ hắn rốt cuộc là đang bày trò gì. Hoàn toàn tin y sẽ không thừa cơ mà giết hắn hay sao? Hay hoàn toàn cho là y sẽ không thừa cơ tự sát?

Không đúng. Từ lúc nào mà Hiểu Tinh Trần có thể lấy cái chết của mình ra uy hiếp người khác?

Từ lúc Tống Lam nói "đừng bao giờ gặp lại" ư? Đương nhiên không phải. Mạng của y lúc đó cùng lắm chỉ ngang ngửa với mạng của người ở Bạch Tuyết Quan. Có thể trả, đã tận lực trả.

Bây giờ đến bản thân còn thiếu hụt thì lấy gì nói đến trả nữa?

Bổng nhiên, một thanh âm khe khẽ vang lên, rất nhỏ.

- Đừng đi, nha.

Là Tiết Dương. Phản phất như một ảo giác, Hiểu Tinh Trần hơi nắm lấy Phất Tuyết, không nội tâm càng lúc càng mơ hồ.

Ai có thể nói cho Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương đang suy nghĩ gì ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro