3. So A Thiến càng bám người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo diễn biến mà A Thiến quan sát được từ nãy tới giờ, cô phát hiện Tiết Dương càng lúc càng quá đáng.

Hắn cư nhiên không rời đạo trưởng ca ca quá 2 bước.

Điển hình là lúc này, Hiểu đạo trưởng an tĩnh ngồi đó, Tiết Dương ở một bên nhìn y miệng cười không ngớt như một tên ngốc.

Đáng giận hơn là hắn cho Tống Lam đứng một bên, ngăn cô nói chuyện với đạo trưởng. Mỗi lần cô có ý định tiến tới, cái xác không hồn này liền nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh chắn ở đó.

- Tiết Dương, ngươi cố ý! Ngươi tiểu nhân vô sỉ âm hiểm bỉ ổi lưu manh đáng giận!!!

- Hôm nay ngươi không ra ngoài sao? Ở đây chạy tới chạy lui làm gì? - Tiết Dương không thoải mái hỏi.

Hắn thật không thích nha đầu này, suốt ngày bám lấy Hiểu Tinh Trần gọi đạo trưởng ca ca, bạch y ca ca... Không ngừng. Kẹo của Hiểu Tinh Trần còn phải chia cho cô một ít. Hắn vừa hung hăng lên một tí, cô liền ôm lấy vạc áo Hiểu Tinh Trần như sắp bị giết tới nơi.

Thật phiền.

- Đạo trưởng, ngươi nghe, A Thiến mắng ta~ Tiết Dương mét.

Làm nũng? Hắn cũng biết a! Sống chung với A Thiên 3 năm, hắn có ngu dốt cũng biến thành thành thạo.

Chỉ là, Hiểu Tinh Trần không phản ứng hắn.

Y sinh ra đã sống trong chính đạo, làm việc gì cũng nghĩ đến nhân nghĩa. Chính là loại thần tiên không nhiễm bụi trần.

Mọi chuyện bắt đầu từ thảm án Thường gia, y và Tiết Dương dây dưa không rõ, dây dưa đến bây giờ.

Nói y hận Tiết Dương, không sai.

Nhưng ba năm qua y, A Thiến và hắn cùng nhau thật vô ưu. Mà câu chuyện năm 7 tuổi của hắn cũng làm y đau lòng.

Còn Tống Lam. Nghĩ tới Tống Lam vì mình mà bị liên lụy, y không biết nên làm cái gì bây giờ nữa.

Thật không biết.

Đây là chết không được, sống không xong sao?

- Ha ha... Đạo trưởng ca ca không để ý ngươi! Ngươi có độc chiếm cũng vô dụng! - A Thiến chê nhạo.

Bất giác, gan cô đã to lên trông thấy.

Tiết Dương hừ một tiếng rồi lại cười lên: Không để ý thì sao? Dù gì ta cũng đã chiếm được!

A Thiến lập tức dậm chân: Ngươi chiếm được thân cũng không chiếm được tâm! Đạo trưởng chỉ thương ta!

- Thương ngươi có gì dùng, dù sao đạo trưởng là của ta, thuộc về ta, vĩnh viễn không rời xa ta!!!

Hiểu Tinh Trần không nghe nổi nữa, cái gì tâm cái gì thân, cái gì của ngươi, cái gì với cái gì.... Vành tai y đỏ lên, nhẹ giọng nói:

- Đừng nháo.

A Thiến cũng không còn lời nào để cãi lại, chỉ hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Tiết Dương.

__________________

Đảo mắt, buổi chiều tới, Tống Lam lại đi làm cơm.

A Thiến nghĩ đến bữa cơm ác tâm ban sáng, lại nhìn đến Tống Lam một tay cầm khoai tây, một tay cầm Phất Tuyết chăm chú gọt, mí mắt giật giật. Tư vị kia, nói không nên lời a.

- Để ta a! - Cô tiến lại định giật lấy khoai tây.

Nhưng A Thiến không biết Tống Lam hiện tại chỉ là một con rối được lập trình sẵn. Khi cô vừa chạm tay vào củ khoai tây, Phất Tuyết đã bị Tống Lam giơ lên, hướng về phía cô đâm tới.

Kiếm khí hiện.

Hiểu Tinh Trần cảm nhận được, lập tức bay về phía Tống Lam. Y không cầm Sương hoa, bản thân dựa vào linh khí hộ thể mà thôi.

Chậm.

Chỉ nghe một tiếng đâm vào da thịt vang lên.

A Thiến trợn mắt nhìn Phất Tuyết đã cắm đến một nửa ngay trước mặt.

- Chuyện gì? - Hiểu Tình Trần sợ hãi hỏi.

Phải, y thật sự rất sợ. Nếu A Thiến xảy ra chuyện, y sẽ... Sẽ... Giết Tiết Dương, dù Tống Lam có ngăn cản, y cũng sẽ giết Tiết Dương. Sau đó, tự sát. Bởi, sống sẽ nghĩ, nghĩ sẽ đau lòng. Chết rồi, coi như vì những người bị hại bồi tội vậy.

- Không, không có chuyện gì! - A Thiến lắc đầu, túm lấy vạc áo của Hiểu Tinh Trần đi về phía bàn trà - Tống Lam nấu ăn quá tệ rồi, ta muốn giúp hắn!

Ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt, Hiểu Tinh Trần lại hỏi:

- Bị thương?

- Không có! - A Thiến lắc đầu

Mà bên kia, Tiết Dương để ngón tay trên môi xuống, cười tà bước ra ngoài. Nhìn hắn không có vẻ gì là đau đớn nhưng cây kiếm trên người hắn đã nói lên tất cả.

Khi đã đi đủ xa, Tiết Dương mới dừng lại, rút Phất Tuyết ra. Máu theo thân kiếm chảy xuống, từ bụng hắn tuông ra, nhuộm thẩm cả vạc áo đen.

Tiết Dương nhìn vài giây, may mà không trúng chỗ nào nguy hiểm. Hắn mau chóng xé một miếng vải băng bó lung tung rồi lau sạch Phất Tuyết.

Loáng thoáng một bóng người chạy tới.

Là A Thiến.

- Ngươi... Không sao chứ?

- Tất nhiên.

- Cái kia... Đạo trưởng từng dạy ta băng bó. Ta giúp ngươi.

- Nha, không cần!

Thấy hắn không mặn không nhạt đáp, A Thiến hết mím môi lại cắn răng nói:

- Đừng tưởng lấy lòng ta thì ta sẽ nói giúp ngươi trước mặt đạo trưởng!

Tiết Dương vừa nghe liền cảm thấy buồn cười:

- Ta cần ngươi để nói giúp sao? Không, ta cần ngươi để uy hiếp!

A Thiến trợn mắt mấy giây không biết lấy gì để đáp, cuối cùng nghẹn ra hai chữ "vô sỉ" rồi chạy đi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro