2. Bốn người chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy không khí đã có chút hòa hoãn, Tiết Dương cười lên, tiến lại giỏ rau củ nhặt lên. Cải đã bị dập rồi, chỉ còn khoai tây và đậu que, chắc là ăn được.

Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy hành động của Tiết Dương, có hơi nghi hoặc. Nhưng vài giây sau Tiết Dương đã lên tiếng:

- Ngày thường đã không đủ đồ ăn rồi, hôm nay lại có thêm một Tống Lam. Thật uỷ uất a~

"Ủy uất cái đầu ngươi! " A Thiến chửi thầm.

Nhặt xong, Tiết Dương ra hiệu cho Tống Lam mang vào trong. Bản thân lại đi về phía Hiểu Tinh Trần.

- Hiểu đạo trưởng, khách tới nhà, ngươi không định bỏ mặt chứ? Không tốt a~

- Tiết Dương, đạo bất đồng bất tương vi mưu.

- Ai nha, vậy ta nghe lời ngươi hảo sao? Ta cái gì cũng sẽ nghe ngươi!

Hiểu Tinh Trần không còn lời nào để nói. Y không tin Tiết Dương, nửa chữ cũng không tin. Chỉ là... Thật không nghĩ đến lựa chọn nào khác. Tiết Dương người này, điên rồi!

__________________________

Nói đi nói lại, người nấu cơm vẫn là Tống Lam. Không còn thần trí, cơm nấu ra được cũng là một loại dày vò. Ăn cơm lại là một loại dày vò khác.

Trên bàn, Tiết Dương và A Thiến mắt to trừng mắt nhỏ. Tiết Dương đã nói với cô, nếu cô không nghe lời liền lập tức nói chuyện cô giả mù ra cho Hiểu Tinh Trần biết. Hiểu Tinh Trần đã bị hắn lừa một lần, lại bị cô lừa lần nữa, chắc chắc sẽ ghét lây cả cô. Tới lúc đó, Hiểu đạo trưởng không có ai bên cạnh, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

A Thiến hiển nhiên không tin lời Tiết Dương nói hưu nói vượn. Cô thừa biết đạo trưởng là người tốt, sẽ không so đo với cô. Nhưng nếu đạo trưởng biết cô lừa y thật không tốt lắm. Với lại, Tiết Dương rõ ràng rất không muốn đạo trưởng chết. Cô lang thang lâu như vậy, giỏi nhất là nhìn sắc mặt người khác. Cho nên cô khẳng định, chuyện này... Có vấn đề!

Vấn đề tới.

Hiểu Tinh Trần không ăn.

Thật là khó xử.

- Hiểu đạo trưởng, ngươi muốn tuyệt thực để tự tử? Ta đã nhìn thấu âm mưu của ngươi rồi, đừng mơ tưởng chết từ từ! - Tiết Dương lí luận.

Nếu còn đôi mắt, Hiểu Tinh Trần chắc chắn sẽ dùng nó để nhìn Tiết Dương như nhìn một kẻ ngu.

- Ngươi không đáp, là thật sự nghĩ như vậy a? Dùng kiếm tự sát nói ra còn có chút mặt mũi. Ngươi không ăn mà chết rất hổ thẹn đó!

Hiểu Tinh Trần không biểu cảm nghẹn ra hai chữ:

- Tích cốc!

Tiết Dương gãi đầu, có tích cốc thuật đúng là không cần ngày nào cũng ăn, hắn biết. Cơ mà, sau khi trọng sinh hắn phải dùng não quá độ, ai nhớ ra được những thứ nhỏ nhặt này cơ chứ.

Có một miếng tí tẹo xấu hổ.

A Thiến bĩu môi, gắp một cọng khoai tây bỏ vào miệng. Cô thật không sợ trong này có độc, dù Tiết Dương rất âm hiểm nhưng... Ọe. Thật khó ăn!!! Cô rất muốn nhổ ra, nhưng không dám, đành cố mà nuốt xuống. Sau đó, không dám thử món khác nữa. Chỉ chăm chú nhìn Tống Lam.

"Cùng một dạng thanh phong đạo cốt, người này lại nấu ăn không bằng đạo trưởng a"

(Tống Lam oan uổn: Hồn ta bị phong nha!!! )

- Phải rồi, lúc nãy ngươi nói ngươi sẽ nghe lời đạo trưởng. Là thật sao? - A Thiến cố ý hỏi lại.

Dù sao quan hệ của 4 người, à không, 3 người 1 thi có hơi vi diệu. Không nói thêm gì đó thì không khí sẽ trầm, rất khó thở.

Lời vừa ra khỏi miệng, cô muốn nuốt lại đã không kịp. Thiên nột, tại sao cô lại nói cái vấn đề nhạy cảm kén người nghe này. Nói "Trời hôm nay thật đẹp" không phải tốt hơn sao. Dù, ừ,... Trời hôm nay có chút âm u. Nhỡ tên siêu hung ác này lật lọng thì phải làm sao?

Không ngờ Tiết Dương gật đầu.

- Không phải đạo trưởng nói "đạo bất đồng gì gì gì đó" hay sao? Chỉ cần đồng đạo là được rồi. Đồng đạo không phải là cùng nhau a?

A Thiến mộng bức: Đạo đồng là đồng đạo là cùng nhau?

Cô không đi học đừng lừa cô nha.

Sự thật là, Tiết Dương cũng chưa từng đi học, thuộc loại người chỉ biết viết một hai ba.

Hai người không hẹn mà cùng quay sang Hiểu Tinh Trần. Y không nhìn thấy nhưng vẫn cảm giác được hai ánh mắt nghi vấn.

- A Thiến, câu này có xuất xứ trong Luận Ngữ, Chương Vệ Linh Công, nguyên văn như sau子曰:‘道不同,不相为谋’ 

Ý nói người không cùng quan điểm, chí hướng thì không thể nói chuyện, thương lượng hay đàm đạo được.

Phàm là chuyện lớn muốn được thành công thì đều phải chung một 1 đích, Nhưng nếu cố chấp để coi rằng mục tiêu đó là chung mà cố làm thì ắt sẽ gây ra đại họa, đau khổ và bất hạnh đến nhau. 

Hiểu Tinh Trần chậm rãi nói cho A Thiến nghe, cũng là gián tiếp nói cho Tiết Dương biết: Ở bên nhau, không thể.

- Vậy ta không cần nghe lời ngươi rồi, đạo trưởng?

- Ngươi là thật lòng sao? - Hiểu Tinh Trần không mặn không nhạt hỏi.

- Là nha! - Tiết Dương không suy nghĩ liền đáp.

Nghe giọng điệu tùy tiện của hắn, Hiểu Tinh Trần không tin được.

Chân lý sống của Tiết Dương gói gọn trong 4 chữ "ta là thứ nhất". Hắn sẽ không vì bất kì một ai mà để bản thân phải xếp thứ hai. Vì một ngón tay mà hơn 50 mạng của Thường gia phải bồi vào, đó là bằng chứng.

Thế nhưng Hiểu Tinh Trần không biết, mong muốn lớn nhất của Tiết Dương hiện tại chính là y.

Để đạt được mong muốn của mình, hắn bất chấp thủ đoạn.

So với "ta là thứ nhất" không có mâu thuẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro