1. Trọng sinh Nghĩa Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã qua tám năm hắn sống dưới bộ dạng của Hiểu Tinh Trần. Một tay nắm Sương Hoa, một tay ôm Tỏa Linh nang, đồ sát tứ phương. Cuối cùng gặp được Ngụy Vô Tiện, Hiểu Tinh Trần không thể sống lại, Tiết Dương hắn cũng mang mạng bồi vào.

Ai có thể giải hoàng lương nhất mộng?

Tiết Dương chăm chú nhìn người trước mặt. Đó là một Hiểu Tinh Trần sống sờ sờ, biết nói, biết cười, biết mang kẹo cho hắn. Vừa rồi y hỏi gì nhỉ? "Chơi vui không?"

Tất nhiên là vui rồi.

Chỉ cần ở bên cạnh Hiểu Tinh Trần, nhìn người kia vì mình mà nhuốm bẩn. Nghĩ thôi Tiết Dương cũng muốn cười thành tiếng.

Hiểu Tinh Trần rung rẩy chạm vào Phất Tuyết, nhận ra Tống Lam. Mảnh vải che mắt y dần nhuộm đỏ màu máu, chảy xuống. Y không chấp nhận được sát nghiệp mà mình gây ra, dù là bị lừa cũng không thể chấp nhận.

Tiết Dương biết rõ vài giây sau người kia sẽ tự giết mình. Đời này đã trọng sinh, hiển nhiên hắn không để y thoát khỏi mình rồi. Một chút cũng không được!

Một tiếng kiếm ra khỏi vỏ vang lên, là Sương Hoa. Tiết Dương không suy nghĩ liền đưa tay cầm lấy.

Giữ chặt lại.

- Đạo trưởng, ngươi định làm cái gì nha?

Hiểu Tinh Trần không đáp, muốn rút Sương hoa kiếm ra.

Tiết Dương lại cười lên, lộ ra cái răng nanh nhỏ, gương mặt non nớt nhưng lại tà ác vô cùng:

- Hiểu đạo trưởng, tuy độc phấn là ta phát tán, lưỡi của bọn họ cũng là ta cắt đi. Nhưng dùng Sương Hoa cướp đi sinh mệnh của từng người từng người một... Là Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần ngươi. Tội lỗi của ngươi, có chết 10 lần cũng không đủ.

Tay của Tiết Dương đã bị lưỡi kiếm cứa ra máu, nhưng hắn không cảm thấy đau. Trước giờ hắn bị thương nhiều lần lắm, thêm một ít cũng không tính là gì.

Còn có, máu của hắn hòa vào máu của Tống Lam lại nằm trong tay Hiểu Tinh Trần, cảm giác này, vui vẻ đến khó tả.

- Ngươi nghĩ thử xem, lúc ngươi xuất hiện, bọn họ quỳ tới cầu ngươi cứu mạng. Nào ngờ vẻ ngoài chính đạo phong tư như ngươi giết người còn hung ác hơn ta... Àiii..... Bọn họ mà biết ngươi chết dễ dàng như vậy, chắc chẳng cam lòng đâu nha.

Tay cầm Sương Hoa của Hiểu Tinh Trần bất giác mà yếu đi một phần lực. Y ngã xuống, đau lòng đến nói không nên lời.

Tiết Dương thấy vậy, nhanh tay đoạt kiếm.

Không được.

Hiểu Tinh Trần dùng linh lực đẩy hắn ra, Sương Hoa đưa lên cổ.

Tiết Dương lúng túng rồi. Y vốn mạnh hơn hắn, hắn chỉ có thể dựa vào Tống Lam. Nhưng điều khiển Tống Lam sẽ làm hắn phân tâm mất. Hắn không muốn phân tâm, hắn sợ mất y thêm lần nữa.

- A Thiến!

Phải, A Thiến! Hiểu Tinh Trần rất thương A Thiến.

- Đạo trưởng, ngươi đành lòng để A Thiến lại cho ta sao? - Hắn hỏi

A Thiến đang nấp một góc không dám nhúc nhích nghe Tiết Dương nhắc tới mình, cơ thể rung lên. Cô rất sợ, rất sợ hắn.

Cô không muốn đạo trưởng chết.

Đạo trưởng là người tốt.

Tất cả là Tiết Dương sai.

Nhưng là..  Tiết Dương đang ngăn đạo trưởng tự sát. Cô phải làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ?

- Ngươi... -  Hiểu Tinh Trần mím môi, nội tâm rối bời. Y muốn giết Tiết Dương, lại không muốn làm tổn thương Tống Lam. Muốn chết, lại không yên lòng A Thiến.

Tiết Dương đắc ý cười một tiếng. Hắn cảm thấy mình tìm được nhược điểm của Hiểu đạo trưởng rồi a.

- Không chỉ A Thiến, nếu ngươi dám chết, ta dám đồ sát Nghĩa thành. Sát tẫn Nghĩa thành, ta liền một đường sát đến Di Lăng. Giáng tai còn, không ngừng sát. Vì Thanh Phong Minh Nguyệt Hiểu Tinh Trần ngươi mà sát cả thiên hạ.

Hiểu Tinh Trần ngậm máu.

Nghe Tiết Dương nói mà y giận đến công tâm. Càng giận bản thân đã cứu mạng một đại ma đầu.

- Nha... Cho nên, đạo trưởng không thể chết nha - Tiết Dương thở nhẹ một hơi, lấy từ trong túi ra viên kẹo.

Muốn ăn.

Nhưng đây là viên kẹo mà Hiểu Tinh Trần cho hắn lúc nãy, nếu ăn thì không còn nữa.

Trước khi tìm được cách có kẹo từ y, hắn không ăn đâu.

- Được rồi, được rồi - Tiết Dương hơi cong môi gọi - A Thiến! Mau ra đây, ta nhìn thấy cô rồi, trốn tránh cái gì a~

A Thiến lạnh người, không còn chút sức lực ôm lấy cây gậy.

- Còn muốn ta vào đó mời cô ra sao?

Tiếng lộc cộc của gậy vang lên, A Thiến chầm chậm bước qua. Tiết Dương thừa biết cô không mù, chỉ là trời sinh bạch đồng, thật muốn móc ra cho cô cảm thụ cảm giác của Hiểu đạo trưởng.

Trước hết vẫn không nên nói ra, giữ cô lại còn có chút dùng.

- Ngươi muốn làm gì? - Hiểu Tinh Trần buông kiếm, ngăn A Thiến ra sau lưng.

Tiết Dương nhìn A Thiến, nháy mắt, khóe môi lại cong lên.

A Thiến lập tức rung rẩy, nắm lấy vạc áo Hiểu Tinh Trần.

- Ta? Đầu tiên, ngươi sống. Sau đó, không được rời xa ta!

- Không thể nào! - Hiểu Tinh Trần lạnh giọng đáp

- Nha, là không thể sống? Hay không thể rời xa ta?

- Đều không....

- Ây... Đạo trưởng ngươi không thể rời xa ta a? Ta cũng không thể rời xa ngươi! - Tiết Dương cười tươi nói.

Không khí lập tức rơi vào trầm mặt.

Không biết A Thiến từ đâu đào ra can đảm chửi một tiếng:

- Ngươi vô sỉ!!!

- Ừ, ta vô sỉ. Nhưng chỉ cần Hiểu đạo trưởng đồng ý một tiếng, ta sẽ không sử dụng độc phấn nữa. Thế nào?

- Ngươi đáng tin?

- Đương nhiên! - Tiết Dương cười đáp, sau đó nghĩ nghĩ liền thêm một câu - A Thiến có thể làm chứng!

A Thiến rất muốn phản bác nhưng không được. Bởi, Giáng tai của Tiết Dương đã chỉ thẳng vào mắt cô. Cách một Hiểu Tinh Trần, A Thiến vẫn sợ đến không nói nên lời.

Tà ác, tà ác tới cực điểm!

- Đạo... Đạo trưởng ca ca, ta... Ta... Chúng ta tạm thời nghe lời hắn có được không? - Cô kéo kéo góc áo của Hiểu Tinh Trần, nước mắt rớt xuống.

Dù đã đưa tay lau ngay đi, nhưng đã đủ để Hiểu Tinh Trần mềm lòng.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro