5. A Thiến, tới, làm chứng đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Tiết Dương thần thanh khí sảng điều khiển Tống Lam đi gánh nước. Bản thân hắn lại ngồi trên thềm gặm cỏ, trên tay cầm 2 que củi dài ngắn khác nhau.

Ân oán thì ân oán, người sống trên đời sao có thể thoát được ăn ngủ nghỉ đây?

Lát sau, Hiểu Tinh Trần mang Sương Hoa cùng Phất Tuyết ra cửa. Tiết Dương lập tức nhảy tới.

- Đạo trưởng, luật cũ, ngươi rút đi~

- Không phải dù ta lựa chọn như thế nào thì kết quả vẫn là ngươi quyết định sao? - Hiểu Tinh Trần tự giễu.

- Này là do cuộc sống nhàm chán nha. Ngươi yên tâm, ta sẽ không gạc ngươi! Nếu ngươi không tin, A Thiến, tới, làm chứng đi!

A Thiến chú ý bên này từ nãy tới giờ. Cô vừa nghe Tiết Dương gọi một tiếng đã giật mình nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chạy tới.

- Đạo trưởng, cái bên phải! - Cô nói.

Hiểu Tinh Trần vốn không muốn lại chơi trò nhàm chán này nhưng nghe A Thiến nói liền ma xui quỷ khiến đưa tay rút.

Là ngắn.

- Bé mù à, nói dứt khoát như vậy ta còn tưởng ngươi có thể nhìn thấy chứ! - Tiết Dương cảm thán.

Tim A Thiến bị một câu của hắn làm cho đập bịch bịch. Cô hung hãn trừng mắt, trong lòng lại nghĩ phải tranh thủ tự thú với đạo trưởng chuyện này. Không thể để Tiết Dương làm càng nữa.

Cô sẽ làm đôi mắt cho đạo trưởng, không để đạo trưởng bị Tiết Dương xoay vòng vòng.

- Đạo trưởng, chúng ta cùng đi!

Nói rồi, A Thiến mau chóng kéo Hiểu Tinh Trần đi. Phải, ai rút được ngắn hơn thì người đó đi chợ. Ngày thường thì Tiết Dương sẽ đi theo sau bảo vệ
Hiểu Tinh Trần khỏi bị bọn người sâu kiến lừa gạc. Nhưng hôm nay...

Hôm nay cũng là ngày thường a~

Trên đường đi, A Thiến ngập ngừng mãi, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Cuối cùng, cô hạ quyết tâm thật lớn.

- Đạo trưởng ca ca, ta có một bí mật trước giờ không nói cho ai nhưng bị Tiết Dương biết. Ta từng nghĩ sẽ giấu cả đời, nhưng mà... Tiết Dương biết, đạo trưởng không biết, như vậy thật không công bằng. Đạo trưởng, nếu ta nói ra rồi ngươi tha thứ ta có được không?

"Ngươi tha thứ ta có được không?" Hiểu Tinh Trần sợ nhất là câu này. Rất sợ.

- Không muốn nói thì đừng nói, không có gì bất công giữa ta và hắn cả....

- Ta muốn nói, đạo trưởng, ta không mù. Ta có một đôi mắt trắng nhưng ta không mù. Ta nhận mù cũng vì bảo vệ bản thân thôi. Đạo trưởng, từ giờ về sau ta sẽ giúp ngươi canh chừng Tiết Dương. Hắn làm gì ta cũng sẽ giúp ngươi, đảm bảo ngươi không bị hắn lừa. Hảo sao?

Lần đầu tiên trong đời Hiểu Tinh Trần cảm nhận được sự quan trọng của đôi mắt. Dù là hiến mắt cho Tống Lam, y cũng không xem nó quan trọng như vậy.

A Thiến không mù vốn là chuyện tốt, cô lừa y cũng không sai, dù sao lang bạc lâu như vậy cô phải tự bảo vệ mình.

Nhưng hiện tại...

- Đạo trưởng ca ca, bây giờ ta nói cho ngươi biết, Tiết Dương đang đi ở phía sau! - A Thiến báo cáo ra, nôn nóng thể hiện vai trò quan trọng của bản thân.

Hiểu Tinh Trần tâm mệt.

Y không muốn suy nghĩ gì nữa, chủ động rẽ vào một sạp rau.

Vị đại nương bán rau lập tức nhận ra y, mồm năm miệng mười nói về giống loài nguồn gốc xuất xứ.

Sau đó, đại nương nhìn thấy A Thiến, ngẩn người:

- Vị tiểu cô nương này là đạo trưởng nhận nuôi a?

Hiểu Tinh Trần gật đầu cười lễ phép.

Vị đại nương thấy vậy liền thở dài, nhanh tay bỏ vào giỏ thêm mấy thứ rau tươi ngon:

- Vị thiếu niên kia chăm ngươi đủ vất vả, giờ lại thêm một tiểu cô nương thế này... Àiii.... Cây cải trắng này ta tặng cho hai ngươi, nấu gì đó bồi bổ hắn đi. Dù sao cũng đang tuổi ăn tuổi lớn~

Đây không phải là lần đầu tiên đại nương này thấy Tiết Dương theo sau Hiểu Tinh Trần nhưng vì thấy thêm A Thiến nên có chút cảm khái thôi.

Vị thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn chắc chắn là Tiết Dương rồi.

- Đại nương, mỗi lần ta đến đây, bà đều thấy hắn sao? - Hiểu Tinh Trần bất giác hỏi.

- Àiii...  Ta cũng không phải loại người nhiều chuyện, mỗi lần Lý thẩm và Tam thẩm nói chuyện ta đều không xen miệng vào. Nhưng cái này thì ta phải nói - Đại nương sắn tay áo lên - Hắn chắc chắn rất quan tâm ngươi, lại sợ ngươi tự ái nên mỗi lần ngươi đi chợ hắn đều sẽ đi theo. Khỏi hỏi cũng biết, tất nhiên là bảo vệ ngươi rồi... Hắn tốt bụng như vậ.....

- Khụ khụ... - A Thiến không muốn nghe nữa đành ho khan hai tiếng - Đạo trưởng ca ca, chúng ta đi!

"Tiết Dương mà tốt bụng mới có quỷ!!! " cô nghĩ thầm.

Cơ mà nhớ lại vết thương trên bụng hắn, cô cảm thấy hơi đau. Thật khó tin hắn có thể tỏ ra bình thường như không có gì xảy ra cả. Người xấu có khác!!!

- Chung quy là hắn tự làm tự chịu, mắc mớ gì đến ta!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro