chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay, Thuỳ Tiên có cuộc họp gấp, lúc sáng liên chỉ kịp nấu sẵn đồ ăn cho Tiểu Vy để trên bàn trong phòg nàng, thêm một cuốn sách mới,sau rời đi.

Tiểu Vy thức dậy, không thấy người kia liền lạ lẫm, hằng ngày đều ngồi bên cạnh, bây giờ lại cảm giác có chút trống vắng.

Theo bình thường, sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo, nàng lại tiếp tục chuỗi công việc: ăn cháo, uống sữa, đọc sách.

Nhưng hôm nay tâm tình Tiểu Vy không tốt, không tập trung được, lại nhớ về hình ảnh hôm qua.

"Vì sao lại khóc như vậy.....?"

Đến trưa, Tiểu Vy nghe có tiếng gõ cửa, lầm tưởng là người kia, trong lòng hiện lên một chút ít an tâm vui mừng.

Nhưng mà, mở cửa ra lại là người giúp việc. Nàng theo bản năng, sợ sệt khép người, run run trong câu nói.

"Đừng... vào đây..."

Người giúp việc vội khuyên nhủ.

"Cô Tiểu Vy, đây cô chủ kêu tôi mang thức ăn vào cho cô, tôi lập tức sẽ rời đi ngay."

Nói rồi, ng giúp việc lập tức mang khay thức ăn đặt lên bàn, nhanh chóng rời đi.

Tiểu Vy bình tĩnh lại, cũng không thiết ăn uống, lại tiếp tục đọc sách. Nhưng mà, chỉ thêm được 2 trang giấy đã mệt mỏi nằm xuống, trong lòng lo lắng mà thiếp đi.

.

Đến tối, không, là đến khuya mới đúng .

11h30, Thuỳ Tiên mới về đến nhà.

Nghe người làm báo lại, là nàng ngủ từ chiều, đến giờ vẫn chưa tỉnh, cũng không ăn uống thêm cái gì.

Thuỳ Tiên lên phòng, vẫn là ngồi bên cạnh Tiểu Vy.

Nàng đang ngủ. Cô cười đau lòng, vuốt ve khuôn mặt nàng một chút sau đó dịu dàng lên tiếng đánh thức.

"Tiểu Vy, Tiểu Vy, dậy thôi em.... ăn một chút rồi hãy ngủ tiếp nhé?"

Đôi mắt đẹp từ từ hé mở, nàng ngồi dậy dựa lưng vào thành giường.

Tiểu Vy nhìn chằm chằm vào người trước mặt, miệng nhỏ ăn từng muỗng cháo được đút tới, đôi mắt không hề di chuyển.

Đến lúc nàng ăn xong, Thuỳ Tiên đứng dậy dọn dẹp.

"Được rồi, em ngủ tiếp đi, muộn rồi, tôi dọn dẹp xong sẽ quay lại."

Nhưng mà, khi vừa quay đi, gấu áo liền bị nàng nắm chặt, liền thấy nàng hơi cúi đầu, tay nhỏ hơi run nhưng vẫn cố bám chặt vào gấu áo.

"Đừng đi nữa..."

Giọng nàng nhỏ xíu, nhưng vừa vặn đủ cho Thuỳ Tiên nghe thấy, cô hơi ngơ ngác không tiếp thu nổi. Đặt lại khay ly chén lên bàn, cô đem tất cả bình tĩnh mình còn bây giờ ngồi xuống, dịu dàng hỏi lại.

"Em.... là muốn tôi ở lại cùng?"

Nàng không trả lời cũng không nhúc nhích khiến người kia vừa mong chờ đã chuyển sang thất vọng, nét mặt nhanh chóng trầm lại, tia buồn bã cũng hiện lên rõ hơn.

Nhưng mà, ngay sau đó, nàng hơi gật đầu nhẹ, âm vang be bé từ vòm họng chảy vào tai Thuỳ Tiên.

"Ở lại đây.. đừng đi nữa... đừng bỏ rơi nữa......"

Thuỳ Tiên nghe nàng nói, vừa vui vừa đau lòng. Cô nào có thế bỏ rơi nàng? Là do cô đi từ sáng đến giờ nên khiến nàng lầm tưởng sao?

"Tôi ở đây với em, không đi đâu nữa, nhé?"

Tiểu Vy gật gật đầu, cơ mặt cũng giản ra hài lòng.

Thuỳ Tiên đặt nàng năm xuốg giường, cô cũng năm một bên, chỉnh lại chăn cho cả hai. Đưa tay sờ lên khuôn mặt nàng

Mà Tiểu Vy hôm nay không hề tránh né bàn tay của cô nữa. Nàng từ từ nhắm mắt, từ từ chìm trong cái mềm mại ngọt ngào đang vuốt ve nàng.

Thuỳ Tiên nhìn người mình thương dần chìm vào cơn mộng, khuôn mặt xinh đẹp đã không còn tia sợ hãi như lúc trước. Là cảm giác vui mừng đang bao lấy tim cô.

"Tiểu Vy, dù cho là em có rời bỏ tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu..."

.

Lại được thêm một bước nữa, ta đã gần hơn chưa?


—————.—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro