chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thêm 1 tuần nữa, Tiểu Vy tình trạng có khá hơn đôi chút, ít nhất nàng cũng không quá cảnh giác với người trong căn nhà, và quan trọng hơn hết, nàng đã không còn giữ khoảng cách với Thuỳ Tiên như lúc đầu nữa.

Đó là một tin mừng, ít nhất là với Thuỳ Tiên.

.

Tiểu Vy cũng đã dần quen với mấy cuộc họp đột xuất của người kia và cũng đã quen khi cô ấy không bên cạnh. Chỉ là hơi trống vắng một chút thôi.

Và, hôm nay, Thuỳ Tiên không ở nhà cùng nàng, nhưng cũng không đến công ty.

Thuỳ Tiên là đi gặp mẹ mình...

.

Tại quán cafe nhỏ yêu thích của mẹ, cô dừng xe, đi vào căn phòng quen thuộc ở tầng hai, căn phòng dành riêng cho mẹ cô - nơi mà có thể nhìn thấy toàn bộ cái nhộn nhịp của thành phố hoa lệ.

Căn phòng không lớn, vừa đủ một kệ sách, một cái bàn dài bên cửa sổ.

Mẹ cô đang ngồi ở đó.

"Thuỳ Tiên, con tới rồi sao?"

Bà Nguyễn phu nhân là một người phụ nữ xinh đẹp. Và Thuỳ Tiên nghĩ mình chỉ là con của bà ấy thôi vì cô chẳng giống bố một chút nào. Xem nào, cái mũi nhỏ cao giống mẹ, cái môi cũng giống mẹ, chắc chỉ có mỗi đôi mắt là có một chút ít giống bố, đó là lý do vì sao lúc bé ông luôn hôn vào mắt Thuỳ Tiên, bây giờ thi thoảng vẫn vậy mà.

"Dạ  mẹ"

Bà gật gật đầu, mỉm cười dịu hiền nhìn đứa con trước mặt.

"Cũng thật lâu lắm mới gặp, hôm nay cũng là mẹ có chuyện muốn hỏi con"

"Dạ, mẹ cứ hỏi"

Bà nhấc ly trà lên, hai tay hơi chà nhẹ ở hai bên cạnh ly, uống một ngụm, bà nhỏ giọng.

"Con gái ta, đã có người yêu chưa...?"

Thuỳ Tiên hơi nhíu mày thắc mắc, trong đầu liền hiện tới khuôn mặt một người. Phía dưới lồng ngực trái cũng đánh lên một cái nhói đau. Cô gượng gạo cười lấy một cái.

"Thưa mẹ, là chưa có. Con vẫn nên quan tâm công việc..."

Bà Nguyễn thở dài, lại cất cái giọng nhỏ xiu xíu của mình.

"Mẹ biết mà.... haizz... đứa nhỏ như con thật chỉ biết lo công việc. Vì vậy mà mẹ hôm nay gọi con tới muốn hỏi con có hay không muốn xem mắt làm quen một vài người? Ta biết một vài chàng trai, cô gái không tệ..."

Mặt Thuỳ Tiên đanh lại, mơ hồ chưa kịp hiểu lời người kia, được một lúc sau nhanh chóng phân bua.

"Không cần đâu mẹ. Con chỉ vừa 21 cũng kh nhất thiết phải lo tới chuyện lập gia đình sớm như vậy!"

" Mẹ không bảo con phải lập gia đình ngay bây giờ... ý của ta là muốn con tìm một đối tượng thật tốt, quen thêm vài ba năm nữa, lúc đó hiểu nhau, có tình cảm, thời điểm cũng thích hợp. Tránh để con tập trung vào công việc, qua mất cái tuổi xuân thì còn ai theo đuổi nữa"

Thuỳ Tiên lập tức nhăn mặt, tỏ vẻ kh hài lòng, định nói một cái gì đó liền bị chặn lại.

" Nếu con không muốn thì đem đến cho mẹ một người để yêu đi, ta sẽ không phiền tới con nữa, được không con gái?"

Thuỳ Tiên lại ngao ngán đau lòng, chuyện tình này cô không muốn nhắc, vì cái gì mà ông trời cứ nhắc mãi.

"Mẹ.... con có người để yêu mà, chỉ là.... người ta không yêu con, thì làm sao đây hả mẹ?" - lời nói trong miệng như bị nghẹn lại, câu nói nghe nhẹ nhàng mà đau đớn quá.

" Lại là cô bé đó.? Con yêu nó.. là thật sao?"

"...."

"Mẹ biết nó đang ở cùng con, mẹ cũng biết tình trạng của nó, ta biết tất cả. Nhưng con à, gần 11 năm qua con cứ mãi đứng sau cô bé ấy mà nhìn, con và nó giống như là người lạ. Bây giờ nó lại mắc các hội chứng xã hội, con làm cách nào để nó yêu con chứ?"

"....."

"Haizzzz, được, vậy mẹ cho con 1 năm, sau một năm đưa bé con ấy tới trước mặt mẹ chào hỏi, nếu không thể, nghe lời mẹ đi xem mắt, được chứ?"

.

Một năm là đủ phải không Tiểu Vy...?

.

Thuỳ Tiên về nhà, nhưng không vào bên trong, chỉ ngồi trước thềm bên ngoài.

Cô sợ gặp nàng tim lại đau không ngăn lại được, trước hết, cần bình tĩnh lại.

Nhưng mà, một lúc sau đó, Tiểu Vy từ trong nhà lại rụt rè bước ra. Làm Thuỳ Tiên bất ngờ một phen.

Nàng từ lúc về nhà thì đây là lần đầu tiên ra khỏi phòng, vậy mà lại dám bước xuống tận đây????

"Tiểu Vy, sao em lại xuống đây, có việc gì cần sao??"

"....."

Tiểu Vy không nói gì, hơi cúi đầu, nắm nắm ngón tay út của Thùy Tiên nhỏ giọng thủ thỉ.

"Sách.... đã đọc xong... có thể thêm một cuốn nữa không..?"

Thuỳ Tiên bây giờ thật muốn xỉu ngay tại chỗ. Nàng là lần đầu nói nhiều như vậy, là lần đầu xin cô một cái gì đó. Chỉ như vậy đã làm Thuỳ Tiên vui mừng.

"Được, tất nhiên được, nếu em thích, hôm nay phá lệ một chút, cho em mượn thêm một cuốn."

Tiểu Vy nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn cô, tia vui mừng hiện rõ trên mặt.

"c.... cảm ơn"

Ấy nhưng mà, nàng vừa dứt lời, bỗng nhìn thấy cái gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng ngồi quỵ xuống đất, hai tay ôm đầu, khóc nức nở, run rẩy.

Thuỳ Tiên hoảng loạn, quay đầu nhìn về phía cổng.

Khốn nạn!! Tại sao hắn - cha Tiểu Vy lại ở đó???


—————.—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro