chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau đó, tiếp theo một tuần sau đó, hàng ngày vẫn đều đặn ba ly sữa, 2 chén cháo, Tiểu Vy không bỏ ăn bữa nào, và hàng ngày cũng vào lúc kết thúc bữa sáng, Thuỳ Tiên cũng đều đưa nàng thêm một cuốn sách.

Tốc độ đọc của Tiểu Vy thật sự rất nhanh, tưởng chừng chỉ cần liếc qua là đã năm bắt được nội dung cuốn sách.

Mà nàng đối với sách là vô cùng hứng thú, có lúc nàng say mê đến nỗi để mặc cho Thuỳ Tiên ngồi bên đút cháo cho mình, cũng không quan tâm, miệng nhỏ cứ hé ra ăn cháo, nhưng đôi mắt vẫn chăm chăm vào cuốn sách trong tay. Có một người nào đó từng ước trở thành quyển sách được nàng nâng niu....

.

Hôm nay, cũng có thể được xem là một ngày rảnh rỗi của Thuỳ Tiên khi hộp email không có bất kỳ tin nhắn hay tài liệu gì được gửi đến.

.

Cô ngồi bên nàng, nhìn nàng đọc sách.

Thuỳ Tiên thấy Tiểu Vy cười, lần đầu tiên nàng cười, đôi mắt sáng, khóe môi cong nhẹ nhàng. Cô thẩn thờ nhìn rồi cũng bất giác cười cùng nàng.....

Thùy Tiên thấy Tiểu Vy nhíu mày, hai mặt hơi sụp xuống, môi dưới hơi bặm vào, tỏ vẻ không hài lòng.

Cô lại thẩn thờ nhìn nàng rồi cũng lại cười tiếp tục....

Thuỳ Tiên tiếp tục nhìn nàng, say đắm như vậy, chỉ là yên lặng đọc vị những cảm xúc thay đổi trên mặt nàng.

Sau đó, Thùy Tiên bắt chước Tiểu Vy, lấy cuốn trước mà nàng đã đọc qua. Cô cũng đọc sách.

À, đây là bộ sách kể về một cuộc tình đơn phương.

Haha, sao hai cái chữ "đơn phương" cứ xoay quanh cô hoài vậy nhỉ?? Nàng đọc nó nhưng có biết rằng bên nàng cũng đang có một người yêu nàng rất nhiều không??

Cuốn sách này cuốn hút Thuỳ Tiên rất nhiều, chắc có lẽ nó miêu tả cảm xúc của kẻ đơn phương thật chân thật.... thật đau đớn...

Nhìn xem, vài giọt nước từ khóe mắt Thuỳ Tiên đang chảy xuống, cô không biết vì sao mình khóc nữa, là đồng cảm với hoàn cảnh của nhân vật chăng?

Và, Thuỳ Tiên cảm nhận được ai đó đang chạm vào mặt mình. Tiểu Vy bên cạnh, nàng giương đôi mắt lo lắng, đưa tay lau lau nhè nhẹ khóe mắt cô.

Chính lúc này, cảm xúc của hơn 10 năm đơn phương chảy càng nhiều hơn. Cô không ngừng được dòng xúc cảm, khi nàng chạm vào cô, mọi thứ đều không thể điều khiển được nữa.

Tiểu Vy có vẻ bối rối, không biết như thế nào, nàng chỉ biết tiếp tục lau nước mắt cho cô.

Thuỳ Tiên bắt lấy tay nàng, giữ yên ở đấy.

Tiểu Vy sợ sệt nhưng lại kh lấy tay lại được, người kia nắm chặt quá.

Thuỳ Tiên bĩnh tĩnh dần, dùng tay còn lại lau mặt, nhìn vào ánh mắt lo lắng của nàng, cô vui thêm một chút, cười tươi nhất có thể hiện giờ.

"Là em đang lo lắng cho tôi sao, Tiểu Vy? Xin lỗi em nhé, là do.... cuốn sách này hay quá thôi"

Nói rồi, cô luyến tiếc siết nhẹ tay nàng 1 chút, sau đó cũng buông ra, nằm xuống bên cạnh nàng cười cười.

" Tôi mệt quá, cho tôi mượn giường em ngủ một lát nhé..?"

Thuỳ Tiên mệt mỏi ngủ mất, nàng lại ngơ ngác nhìn cô

Đến lúc tối, Thuỳ Tiên tỉnh dậy liền bất ngờ khi Tiểu Vy đang nằm bên cạnh cô ngủ mất, trong vòng tay là hai cuốn sách mà cô và nàng đọc lúc chiều......

Lại một lần nữa, Thuỳ Tiên lại nhìn nàng.

Đôi mắt, đôi môi, mái tóc,..... tất cả trên khuôn mặt nàng đều được cô thu nhận thật kỹ vào tâm trí.

"Hình dáng này, khuôn mặt này... Nó lẻn vào trái tim tôi từ khi nào vậy, Tiểu Vy?"

Mọi cảm xúc đều bị em chi phối, tôi phải làm sao đây??


—————.—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro