StrangeCap- Không thể trốn(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nay mới trả đơn
Vừa thua chuỗi game liên tục :)))). Nên quyết định sẽ ngược. Định sẽ ngọt hoặc 'người lớn' tý mà chịu rồi, kay quá :(((.
.....
_______________________________________

1 ngày...2ngày....3ngày....1tuần.... Thế là đã thấm thoát 1 tuần trôi qua. Captain đã trải qua những nỗi sợ khủng kiếp nhất đời cậu chỉ trong 7 ngày.

Quay lại 7ngày trước đó. Cậu và gã-Tên người yêu chiếm hữu của mình Strange H- vẫn còn tay trong tay vui vẻ tận hưởng mùi vị cuộc sống. Cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn. Cùng nhau làm những bữa ăn ngon. Giá như món ăn sẽ được hoàn thành bằng tình yêu thì biết mấy.

'Choảng' tiếng đỗ bể của chiếc dĩa đã được bàn tay trắng trẻo của Đức Duy rửa kĩ lưỡng đã cho cậu biết...cậu đã yêu một tên điên.

Sẽ có chuyện gì sảy ra nếu như gã chưa hề yêu em đến thế. Gã yêu em đến điên cuồng, muốn tất cả từ cậu. Có những lúc Duy đi show qua đêm, chẳng tưởng tượng nổi gã đã nhớ em đến phát điên. Tìm kiếm mùi hương từ những bộ đồ của em mà hít hà cái mùi nghiện trên đấy. Đã vậy gã còn lẩm nhẩm gì đấy

"Ah...Đức Duy, bé yêu thật khiên người khác không chịu nổi mà.... Tôi thề có chết tôi cũng bắt em chết trong tay tôi."

Có lúc gã thật sự muốn giết chết em đi. Bộ trưởng bộ ngoại giao à? Cứ thích giao lưu đây đó, ôm ấp đủ thứ. Gã muốn em chỉ là của riêng hắn, riêng mỗi hắn.

Tiết thay em lại yêu lấy tên điên này một cách hồn nhiên và ngây thơ nhất. Em cứ nghĩ vì gã yêu nên đâm ra ghen '1 tý' chỉ cần dỗ dành một chút là được. Thế em đã hối hận chưa Captain?
.
.
.
Mái tóc hồng phai từ màu đỏ chói đang nằm gọn trong lòng tên to xác kia mà vui vẻ nhâm nhi chùm nho tươi.

Strange H nghiện em mấy rồi. Gã vừa ôm eo em vừa lướt Facebook thư giãn mà thôi. Bỗng 1 bài đăng của bạn fan nào đấy như tôi! Ship em với cả cái RV đã lọt vào mắt gã. Nhìn xem, ánh mắt điên cuồng ấy lại một lần nữa hiện lên.

"Ahh..đau đau, gì vậy, tên điên này. Tự nhiên ôm chặt thế. Bị gì à?" Captain đang ăn nho bỗng cảm nhận được cái đau từ eo cũng phải ngưng hành động ăn đấy lại mà trách mắng gã.

"Captain". Giọng nói âm trầm được phát ra từ Hiếu Lạ khiến em có chút e dè đành đổi cách xưng hô thôi.

"Này...anh sao thế? Có gì từ từ nói. Có chuyện gì xảy ra hay gì?" Em xoay đầu lại nhìn xem biểu cảm của gã thế nào. Ôi chú ơi, đáng sợ quá nên em đành quay lên một cách nhanh chóng mà rụt rè ngồi im .

"Em có tin một ngày nào đó anh sẽ giết chết em không....Anh sẽ không để ai có được em hết....cả biển cả hay đất trời...Anh sẽ thật sự nuốt từng thớ thịt của em vào người đấy. Lúc đấy...không phải em và anh hòa làm một rồi sao?" Vừa nói giọng điệu cũng thay đổi, gục đầu vào hõm vai em mà hít hà cái mùi ấy.

"....."
"Haha...anh đùa thôi đúng không. Này, đừng dọa em chứ...em sợ thật đấy" Captain thật sự rất sợ. Em đã nhiều lần thấy gã thể hiện thái quá một chút với em rồi...nhưng chẳng nghĩ nó sẽ đến mức này.

"Không đâu bé con. Anh sẽ làm thật đấy."

"...."
"Bộ...bộ có chuyện gì sao". Lục lội hết những kí ức gần đây. Hình như em đâu có đi ghẹo trai hay đi chơi đêm đâu nhỉ. Vậy rốt cuộc tên này đang lên cơn vì cái gì đây?

"Haizz...". Sự bất lực bao trùm lấy em. Tên này quả là lạ mà. Đành vậy, chiêu cuối.

Nhẹ nhàng lấy hết can đảm xoay người về phía sau. Em hôn nhẹ lên môi hắn nhằm xoa diệu một chút gì đó. Nhưng rõ ràng chẳng làm gì sai, máu hơn thua nổi lên. Em ngông cái mặt lên đầy thách thức.

"Anh thử xem, em sẽ bỏ anh trước khi anh kịp làm điều đó. Plè" Buông lời thách thức kèm biểu cảm trêu chọc xong em nhanh chóng nhảy khỏi người gã chạy tọt về phòng. Ở lại cho ăn hành à?
...
...
...
"Ha..quả là mèo nhỏ đáng yêu. Thế này sao anh nỡ làm em bé chịu đau đây. Mà cứ như này cũng không phải cách. Quá nhiều ong bướm rồi. Phạt thôi".

Tự lẩm nhẩm một mình gã đã vạch ra một kế hoạch điên cuồng trong đầu chỉ với mục đích dạy dỗ Đức Duy của gã ta mà thôi. Cho em biết rằng, em chỉ có thể của mỗi gã....
________________________________________

Bà nào mê giam cầm thì đón chờ chap sau :33.
Nhớ bình chọn nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro