RikCap-Hướng nội khi yêu(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là ngày hôm sau. Trong ngôi nhà khá to giữa thành phố xô bồ ngoài kia. Trong đây lại có hai người con trai đang dính lấy nhau...một cách miễn cưỡng. Xung quanh màu hồng có thể nhìn thấy rõ rất nhiều.

"Bỏ em ra được rồi. Em còn đi làm đồ ăn nữa" Người bị ôm từ khuya hôm qua đến gần trưa hôm nay-Captain bắt đầu thấy mệt và có chút đói. Đành nói với tên người yêu của em.

"Mình đặt ship đi, hôm nay anh muốn ôm em cả ngày cơ. Bé đã hứa rồi còn gì". Chẳng nôn nao vội vả, Karik cứ thế nhẹ nhàng dụi mặt vào hõm cổ em mà nói.

Thật ra anh còn muốn nhốt em lại nữa cơ. Người gì mà có chút tròn, trắng trắng, thơm thơm. Nói thật em thật sự rất hợp với màu đỏ hoặc hồng. Nó làm em nhìn dễ thương hơn rất nhiều.

"Em thua rồi, thích làm gì thì làm" Đức Duy hết cách đành sử dụng chiêu cuối. Dỗi!. Giọng giận dỗi cứ thế phát ra và đương nhiên Hoàng Khoa biết điều đó. Đành quay em bé hướng mặt vào mình mà dỗ dành.

"Ơ! Sao lại dỗi. Em bé hong thương anh nữa chứ gì" vừa nói anh vừa hôn khắp nơi lên mặt em.

"hứ, bỏ ra. Cả họ giữ của chỉ để anh tự tiện hôn thế kia à. Mòn hết thì sao" vừa nói em vừa đẩy gương mặt kia ra chỗ khác...nhưng bất thành.

"Sao vậy, có tin anh hun nát mỏ không". Đã nghiện thì cần làm quái gì ngại.

...

.

"Mà này, Anh Rik" em đang ngồi lọt vào lòng anh mà e dè lên tiếng.

"Vâng, anh nghe. Bé nói đi"

"..."

"Sao vậy"

"Ví dụ như...bây giờ em đưa ra lời chia tay thì anh nghĩ như nào?" em ngước lên nhìn biểu cảm của anh ra sao.

"...." Chẳng nói lấy một câu. Anh chỉ hướng đôi mắt tức giận hướng về phía em.

"Ah"...Đức Duy có chút giật mình nhìn anh.

"Em muốn chia tay?" câu hỏi tựa như đơn giản như lại được phát ra từ anh khiến em có chút sởn tóc gáy.

"Không, không có, chỉ là ví dụ thôi...ví dụ thôi mà" em hoảng loạn mà giải thích với anh. Nói thật thì em sợ anh sẽ làm gì em lắm.

"chẳng có gì...chỉ là nếu như em thật sự đề nghị chia tay...thì anh sẽ đè em ra mà biến em thành của em. Xong lại giữ em bên mình. Bằng mọi giá" Nói xong anh cuối xuống hôn lấy đôi môi đang mấp mấy muốn nói gì đó.

"um....." Đức Duy còn chưa kịp định hình những gì anh vừa nói đã bị tên trên cơ cưỡng hôn. Có lẽ...đám bạn của em nói đúng. Anh thật đáng sợ

...

.

.

Cứ thế thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Đức Duy cũng đã hết hơi đánh gõ mạnh vào vai Hoàng Khoa mong được tha mạng.

Anh cũng biết em bé nhà mình chịu hết nổi cũng đành buông ra. Liếm nhẹ môi mình, anh nở một nụ chời khá là khốn nạn nhìn em đang cố gắng thở lấy thở để.

"Sao nào, bé thấy anh làm vậy có được không. Anh thật sự rất rất rất yêu bé đấy. Nên đừng dại dột nói ra điều gì tương tự như thế nhé"

"..." chẳng biết nói gì, em ngìn anh bằng đôi mắt hoảng sợ. Vì lúc đầu khi nghe bạn bè nói Karik có gì đó không bình thường khi nhìn em. Thì em lại không quan tâm mấy vì người hay làm nũng như anh có gì đâu chứ. Nhưng em thật sự hối hận rồi...

"Em...em biết rồi". Có lẽ vẫn còn trong sự sợ hãi mà em có chút kiêng dè nhìn anh.

"Mà sao em lại hỏi thế....hay là em đã nhìn trúng thằng chó nào rồi. Nào, nói anh biết. Anh hứa sẽ không làm gì em đâu" Anh dùng giọng điệu đe dọa mà ôm cục bông vào lòng.

Từng câu từng chữ được phát ra từ Karik cứ thế ập vào não bộ của em bé nhỏ nhắn.

"Không...không có...chỉ là thắc mắc mà thôi"Captain chỉ đành vội vã giải thích.

"Em...em đi vệ sinh" nói rồi em cố thoát ra khỏi vòng tay của anh mà chạy mạch vào nhà vệ sinh...có lẽ em đang trốn anh ta vào khoảng khắc này.

"Ha....bé yêu sợ rôi" anh nở một nụ cười nham hiểm nhìn em bé của mình đang vội vã trốn tránh bản thân.

'Ting' tiếng chuống điện thoại của Cap đột nhiên vang lên. Thì ra là tiếng tin nhắn từ đám bạn của em. Nhìn vào màn hình sáng đang hiện dòng tin nhắn anh liền nheo mắt lại.

'Mày sao rôi Duy, tao đã nói anh Rik có gì đó không ổn đâu...hay mày thử tìm cách khác xem sao'

Nhìn lấy lí do khiến em bé thốt ra lời chia tay anh liền nổi hết cả gân.

"Này là do bé không ngoan rồi...."

....

..

.

"KARIK! " tiếng hét déo dài từ phòng khách xuống tận nhà bếp từ Captain boi .

"anh đây, bé sao thế" Hoàng Khoa đang pha sữa cho em cũng phải quay lại xem có chuyện gì.

"Sao anh dám xóa hết tất cả bạn bè của em. Còn tự tiện đụng vào lịch diễn của em nữa. Mấy show của em với anh Rhy, Anh DT sao anh lại hủy hết" Em thật sự tức giận rồi, người yêu thôi mà. Có cần như thế không.

"Em đang tức giận với anh?" gỡ bỏ chiếc tạp dề xuống và để sang 1 bên. Anh dùng gương mặt tức giận lại gần nâng cầm Duy lên mà hỏi.

"Em vì mấy tên đó mà tức giận với anh sao Đức Duy"

"Do anh sai trước. Anh đừng có quá đáng, bỏ ra" Em mạnh bạo hất tay anh ra.

Em chính thức đã chạm vào giới hạn của anh rồi.

""HOÀNG ĐỨC DUY, EM LÀ NGƯỜI CỦA ANH THÌ TỐT NHẤT CHỈ NÊN THUỘC VỀ ANH. ĐÁM ĐÓ DỤ DỖ EM NHƯ THẾ NÀO HẢ. EM LẠI CÒN THÁI ĐỘ VỚI ANH. CÓ PHẢI ANH CHIỀU EM QUÁ NÊN EM QUÊN EM LÀ GÌ CỦA ANH ĐÚNG KHÔNG! HẢ!?" từng câu từng chữ vừa được phát ra kèm theo sự tức giận không tài nào giấu được từ anh cũng phải khiến em rưng rưng nước mắt.

"Bỏ ra, em sang anh Bảo ở. Em không muốn dính liếu gì tới anh nữa" Em còn chưa kịp đi bước nào đã bị anh đánh một phát vào sau gáy khiến em lảo đảo và ngã vào vòng tay anh.

".....Là do em"Nói rồi anh nhẹ nhàng vế em lên phòng của cả hai.

Đặt em xuống giường anh tiến gần đến chiếc tủ mà lấy ra một vật gì đó.

'lạch cạch...' Là một chiếc còng tay và chân...nhìn thoáng qua rất vừa với tay và chân của em...có lẽ nó được làm ra là cho em mất rồi.

"cuối cùng đành phải dùng tới....."đưa đôi mắt si tình của bản thân dán lên người em, chẳng có lấy một chút tội lỗi nào ngoài sự điên cuồng kia....

...

..

.

-HẾT-

*Bất ngờ chưa mấy pồ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro