StrangeCap-Không thể trốn(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
Hôm nay em có một show với anh DT yêu quý. Như thường lệ, trước khi ra khỏi nhà em đã nghe đủ thứ trên trời dưới đất từ gã.

Cứ thế, Captain vẫn hồn nhiên trình diễn hết mình. Đã thế còn tương tác 'khá thân mật' với anh Trí trong team nữa chứ. Và gã biết điều đó. Em bé đi show đương nhiên gã cũng âm thầm đi theo rồi.

Khoảng khắc ấy gã đã hạ quyết tâm. Xin lỗi bé con trước vậy. Về nhà chuẩn bị thôi.
...
..
.
Kết thúc show diễn nhộn nhịp. Trở về ngôi nhà nhỏ của cả hai. Em đã tưởng tượng cảnh bản thân ung dung ngồi xem phim còn được trai đẹp phục vụ nước uống nữa cơ. Nghĩ thôi cũng đã thích.

'Cạch'

"Em về rồi đây. Babi ra đón em nè" tiếng nói vang vọng từ cửa vọng vào tận bếp nơi gã đang đứng, sẵn ra đón mèo nhỏ về thì mang luôn ly nước đã được chuẩn bị ra vậy.

"Về rồi à. Hôm này thế nào có vui không". Sự ân cần đó quả thật là liều thuốc đánh bay sự miệt mỏi mà.

"Um. Hôm nay vui vãi luôn ý. Bạn không biết đâu. Anh DT tuyệt vãi ò". Lại cách xưng hô độc lạ ấy, mà kệ. Đáng yêu nên được hết.

Strange H đưa ly nước cam đã chuẩn bị sẵn sang em. Captain cũng vui vẻ đón nhập.

"Cảm ơn nhó"

"Uống đi rồi đi thay đồ. Sáng tắm cũng được"

"Xí, sáng tắm cho đêm nay bạn chê tui hôi chứ gì. Biết rồi nha". Duy tinh nghịch chỉ chỉ vào gã lại chu chu cái mỏ lên mà nói. Đáng yêu bỏ xứ.

"Haha...ai dám chê bạn đâu. Tui sợ bạn bệnh rồi mắc công tui chăm thôi"

"Hứ, thì ra là sợ cực chứ gì. Chứ có yêu thương tui gì đâu."

Nữa rồi, em lại nhõng nhẽo khiến gã làm sao mà chối từ đây.

Hiếu đi nhanh đến gần ôm chặt lấy em một cái cho đã thèm trước.

"Được rồi, yêu bạn thế còn đòi gì nữa"
"Thế giờ có chịu thay đồ đi ngủ không hau chờ tui ru ngủ nữa"

"Um..tự nhiên buồn ngủ quá. Sáng tắm thì sáng thay đồ luôn. Chịu hết nổi rồi". Chẳng hiểu sao em lại buồn ngủ kinh khủng. Nhảy lên lưng gã để được cõng về phòng.

"Hửm...thuốc ngấm rồi!". Thì ra trong ly nước em vừa uống đã được gã bỏ ít thuốc ngủ vào rồi thảo nào lại buồn ngủ nhanh thế.
...
..
.
Chớp mắt một cái đã sáng rồi. Đức Duy tỉnh dậy kèm theo cơn đau đầu inh ỏi.

"Ơ...đâu đây. Phòng mình đâu? Hiếu đâu rồi? Ơ! Chẳng lẽ hai đứa bị bắt cóc rồi. Chuyện gì vậy"

Tỉnh dậy ở một nơi tối tăm chỉ len lối một vài ánh sáng nhỏ. Tay chân lại được buộc lại từ xích nối liền với cây cột gần đó. Chuyện gì đã xảy ra, em đang ở đâu và ai đã làm ra cái loại chuyện này.

Gã vẫn đang chuẩn bị bữa sáng cho em bé của gã ta. Thật ra, gã đã muốn giữ em bên mình lâu lắm rồi. Đến hôm nay gã mới làm điều đó. Đành vậy, chứ gã điên vì em rất nhiều rồi.
...
Trên tay bưng ít bánh và ly nước từ tốn xuống căn hầm tối. Nên đang có tình yêu của gã ta.

"Bé dậy rồi à. Nào ăn sáng đi. Hôm nay có bánh mì thơm ngon nè"

"A...Strange H? Chuyện gì xảy ra vậy. Tại sao tôi lại ở đây? Nói gì đi chứ. Thả Cap ra đi mà" khi nhìn thấy gã em cứ ngỡ mình sẽ được giải thoát khỏi đây cơ chứ.

"Nào, bình tĩnh. Bé cứ từ từ." Gã cứ trưng bộ mặt ung dung nhìn Duy.

"Này, không đùa đâu. Chuyện gì đây hả Strange H "

"Um..." gã đặt dĩa đồ ăn xuống vag ngồi cạnh em.

"Biết sao bé lại ở đây không? Là do em đấy. Nhìn xem, em quá thu hút rồi. Không ngoan nữa cơ. Nên anh đành dùng cách nãy giữ em bên mình thôi. Chỉ cần ngoan ngoãn thì muốn gì Strange H này cũng cho Duy hết. Được không?" gã hôn nhẹ lên mái tóc đầy mồ hôi của em mà thích thú ngắm nhìn tác phẩm bản thân tạo ra.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro