StrangeCap- Không thể trốn(0.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết do em hút người hay do gã đã chọn nhầm người để tin. Mà tên này lại có thái độ rất lạ với em. Tựa như...biến thái tìm thấy con mồi

"Duy Duy ơi". Minh Hào bước xuống với ly nước cam cùng nụ cười tươi.

"Uống tý nước đi. Nhìn em thiếu sức sống quá"

"...." em chẳng nói gì. Chỉ gật nhẹ đầu với anh.

Nhìn em uống hết ly nước mà lòng anh thầm vui. Chẳng biết tên này lại đang toan tính điều gì.

'Tự nhiên buồn ngủ quá': uống xong ly nước bỗng Cap thấy cơn buồn ngủ ập đến. Khiến em ngủ đi lúc nào không hay. Lúc anh quay mặt lại đã thấy mục tiêu ngủ say lại nở một nụ cười quỷ dị.

"Ah~ ngủ rồi. Lúc ngủ cũng đẹp. Hèn gì tên điên kia phải làm thế này."

Anh ta chẳng biết từ đâu lại kiếm ra một bộ dụng cụ bẻ khóa. Lần mò từng chút một cuối cùng cũng giải thoát em khỏi xiềng xích.

Nhưng chẳng gì là cho không. Anh ta làm như vậy cũng chỉ vì mục đích riêng.

Nhẹ nhàng bế em lên, đi từng bước nhỏ lên nhà. Chọn đại một căn phòng trong vừa mắt nhất đặt em xuống giường và bắt đầu hành vi đồi bại của mình.

"Tên kia tận chiều mai mới về. Từ đây đến đó có vẻ sẽ vui". Anh ta cứ thế nhìn chằm chằm vào em đang ngủ say trên giường.

Minh Hào cởi áo của bản thân. Nhẹ nhàng áp người mình lên em, tham lam hôn khắp nơi trên mặt Cap. Từ mắt, trán, chóp mũi, đến môi. Anh ta sung sướng với khoái cảm đó. Nụ cười trên môi càng ngày càng mất nhân tính. Không kiềm được nữa, anh ta tạo nhiều dấu hôn từ cổ trải dài khắp cơ thể em.

"Ah~ quả là hàng được canh giữa. Chưa vào đã thấy thích rồi. Tên đó biết mình làm như này với em bé hắn không biết ra sao nhỉ. Chắc thú vị lắm"

"Chưa tỉnh nữa sao. Bỏ quá tay rồi"

Anh ta muốn em tỉnh táo, muốn em chính mắt thấy bản thân thuộc về người khác. Người em chẳng quen biết.

Cắn mạnh vào cổ em. Cơn đau thành công khiến em tỉnh táo đôi chút. Nhẹ nhàng cự quậy muốn thoát khỏi sự nặng nề phía trên.

"Cuối cùng cũng dậy rồi"

Đức Duy lờ mờ tỉnh dậy sau cơn choáng đầu. Bất ngờ khi thấy bản thân đang ở trong phòng của mình và Trung Hiếu. Chưa kịp hoàn hồn thì đã bị bóng đen phía trên mình cưỡng hôn.

Là ai cơ chứ? Trung Hiếu chẳng bao giờ như này với em cả.

Đầu em bị đối phương giữ chặt chẳng thể nào nhúc nhích. Sức cũng chẳng có là bao, đành buống xuôi cho tên kia lộng hành.

"Ha~ bé con dậy rồi sao. Thế nào, bất ngờ không"

"Anh...anh làm gì vậy. Thả tôi ra, anh dám làm vậy. Anh không sợ Trung Hiếu xử anh à. Tôi nói anh biết, tôi có mệnh hệ gì Trung Hiếu sẽ không tha cho anh". Mặt em tái đi khi thấy Minh Hào không mặc áo và bản thân lại xộc xệch quần áo cả lên. Em cũng chẳng phải con nít, cũng nhận thức được điều gì sắp xảy ra.

"Nào, cứ tận hưởng. Em nghĩ anh sẽ ngu đến mức chờ tên ngốc đó về xử anh à" Anh ta nở nụ cười thích thú nhìn em đang hoảng sợ.

"Xin anh...xin..xin anh tha cho tôi đi. Anh muốn bao nhiêu tiền đều được. Đừng đụng đến tôi mà, xin anh đấy" em giờ đây chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc xin sự thương hại.

Trong người không có tý thức ăn nào, lại còn ở nơi tối tăm ngột ngạt cũng khiến sức khỏe của em giảm đi rất nhiều. Lấy đâu ra sức lực mà chống cự cơ chứ.

"Sao lại không thể, anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà" anh ta bỏ ngoài tai hết những gì em nói. Một lần nữa cuối xuống gặm nhấm môi em.

Em chẳng thể để yên cho được, dù có chuyện gì cũng không được để Strange H thất vọng về em. Em cắn mạnh vào vành môi Minh Hào. Mùi máu cứ thế lan tỏa trong khoanh miệng cả hai

"Tch, thằng khốn. Muốn nhẹ không chịu, được. Là do mày thách tao". Chẳng để em định hình, anh ta giơ tay tát thật mạnh vào mặt em. Còn không ngừng đánh vào đầu em. Đức Duy chỉ biết hai tay ôm đầu chịu đựng.

"Thằng bồ mày đã nhốt mày dưới đấy, tao dẫn mày lên đây còn không biết yên phận"

"Xin anh..hức..hức...tha cho tôi đi...hức hức...anh muốn gì cũng được...chỉ cần tha cho tôi". Đầu và mặt em bắt đầu sưng và chảy máu. Nhưng nó chẳng đau bằng nổi sợ em đang phải chịu

"Câm mồm" anh ta một lần nữa vung tay tát mạnh vào má em một cái nữa. Cơn đau trời giáng khiến em không ngừng rơi nước mắt mà cầu xin.

Miệng luôn nức nở xin tha, đầu thì luôn nhắc đến tên gã.
.....
....
..
.
Sau một trận hành hạ tàn nhẫn. Anh ta bỏ ra ngoài nghe điện thoại. Để em nằm đấy với ánh mắt vô hồn.

Trong quá trình hành sự anh ta cũng không ngừng tác động vật lý lên em. Hết tát, đến đấm, bốp cổ...trên người em giờ đây không chỗ nào là không có vết thương cả.
....
..
.
"Chết tiệt, sau lại gọi không được." bên đây gã- Trung Hiếu- đang tức giận vì không gọi được cho Minh Hào. Gã đang chuẩn bị đồ để về nhà. Đáng lý gã chưa được về sớm như thế nhưng vì lòng thấp thỏm và ăn một cú đấm từ anh Bảo khi gã bị ép phải khai ra tất cả về sự mất tích của Captain.

"Captain...em đừng xảy ra chuyện gì"

"Thằng Cap mà có chuyện gì mày cũng không được yên đâu thằng điên". Thanh Bảo tức giận khi tên này dám đối xử như thế với học trò của mình. Anh vẫn chưa nói chuyện của Captain cho mọi người biết, sợ Strange H chẳng toàn mạng trở về. Ấy vậy mà Rhyder lại vô tình nghe lén được cuộc tranh cãi. Cũng theo chân Bray và Strange H trở về nhà.
...
..
.
Bên đây em như cái xác, nằm trên giường đầy tinh dịch. Ánh mắt không còn thiết tha gì trên cõi đời này nữa.

Minh Hào, tên khốn nạn đã gọi bạn bè đến để làm nhục em tập thể.

Bọn họ tra tấn, bạo dâm, đánh đập, xỉ vã, cười đùa em như con rối. Giờ phút ấy, em chẳng biết mình sống vì lý do gì.

Nhìn chậu hoa héo bên cạnh giường, đáng lý chúng từng rất tươi và xinh đẹp. Nhưng giờ đây, sự tàn úa, héo mòn từ lá đến hoa, mất đi sự sống...như em vậy

Trên người em chi chít dấu hôn bẩn thiểu và vết thương. Đầu và chỗ nhạy cảm cũng đang chảy máu không ngừng.

Đức Duy đưa đôi mắt tuyệt vọng về phía xa qua lớp kinh cửa sổ. Em trân trọng từng giây phút này, từng giây em có thể cảm nhận được sự sống dù qua lớp kính kia.

Đôi tay run rẩy nắm lấy bình hoa đập mạnh xuống bàn. Tùy tiện nhặt một mảnh vỡ trong tay.

Em lê tấm thân đầy sự dơ bẩn vào nhà tắm. Vừa đi em không ngừng khóc, không ngừng gọi tên gã, anh Bảo và các anh em khác đã bên cạnh em, cho em sống với niềm vui tuổi trẻ.

Nhưng có lẽ em phải gửi ngàn lời xin lỗi đến mọi người mất rồi.

Xả nước đầy bồn tắm, với đại một chai sữa tắm. Đức Duy chà mạnh lên bản thân. Miệng không ngừng chửa rủa bản thân mình, nước mắt không tự chủ mà cứ thế rơi liên tục.

Ắt hẳn, vì chúng biết đây có lẽ là lần cuối chủng nhân của chúng nó khóc.

Em đã bỏ cuộc. Ngắm nhìn đàn chim trên bầu trời, tán lá xanh đang đung đưa trong gió, những bông hoa dại cứ thế lắc lư theo nhịp gió như cái cách em đã từng nhún nhảy theo nhạc.

Cổ tay em đang không ngừng chảy máu. Đúng vậy. Em đã chọn cách giải thoát bản thân. Giải thoát cái xiềng xích vô hình này. Giải thoát khỏi sự bộn bề, xô bồ, đầy rẫy cạm bẫy ngoài kia.

Nhưng có lẽ em chưa hề hận gã. Em vẫn nghĩ đến khoảng thời gian đẹp nhất của cả hai.

Em dùng những giọt máu chảy ra từ tay viết lên tường 3 chữ bằng sự nổ lực cuối cùng.

'Em yêu anh'

...
..
.
Cứ thế, một chàng trai yêu đời đã ra đi mãi mãi. Giờ đây chẳng còn ai tinh nghịch làm trò cho mọi người cười đùa. Chẳng còn ai khiến bố Bảo lo âu mỗi lúc. Chẳng còn ai để anh C.Hiếu và anh Chương trêu ghẹo. Chẳng còn ai ngân nga những câu hát cùng Rhyder. Và...chẳng còn ai thật lòng yêu gã...
...
..
.
"Captain " Trung Hiếu chẳng hiểu dược tại sao mình lại lo âu như vậy.

Chạy thằng vào nhà, tìm kiếm khắp nơi nhưng lại không thấy dấu vết của Minh Hào. Anh ta đã cùng đám bạn khốn nạn đã trốn đi từ lâu.

Thanh Bảo như cảm nhận gì đó. Chẳng nói năng gì mà cùng Quang Anh lên lầu, nghe theo tiếng nước chảy mà tìm kiếm.

Cuối cùng cũng tìm thấy em....

Cậu bé hoạt bát năng động mọi khi giờ đây lại nằm yên trong bồn nước nhuộm màu đỏ loãng. Trên môi lại nở nụ cười gượng gạo nhưng trông rất hạnh phúc.

"...Cap...Captain. Mày sao vậy em" Thanh Bảo suýt ngã khi thấy đứa em thân thương nằm đấy. Anh như ngã khụy  xuống đất. Từ từ bò lại chỗ em, anh khóc rồi. Vì anh biết chuyện gì đang xảy ra.

Rhyder như còn nhận thức cuối cùng. Nhưng anh chẳng có thể làm gì cả. Giá như anh là người đến trước, giá như em yêu anh như cách em yêu Trung Hiếu, giá như...
...
..
.
Gã vẫn như kẻ điên, chạy khắp nơi tìm kiếm khi thấy nơi giam em chỉ còn lại những cái xích bị phá. Chạy một mạch lên lầu. Vào phòng của cả hai. Nơi chứa đầy kỉ niệm.

Gã sai rồi. Gã sai khi chọn yêu em. Gã sai khi gã nghĩ như thế là đúng.

Nhìn em nằm bất động mặc cho anh Bảo vừa khóc vừa la, ôm chặt lấy em mà nức nở. Rhyder chẳng nói gì, anh biết giờ đây mọi lời nói đều như không khí. Chẳng ai thấy, chẳng ai nghe, chẳng ai biết nó như nào....

"Chính mày"
"Chính mày là người hại nó...Trung Hiếu "

Gã ngã khụy xuống nền đất. Không tin vào mắt mình. Điên cuồng bò đến chỗ em, xô Thanh Bảo một bên mà gấp rút ôm lấy em vào lòng đầy đau khổ.

"Đức Duy...anh...anh sai rồi. Sẽ..sẽ không như vậy nữa. Em tỉnh dậy đi....anh hứa sẽ để em đánh anh mà....Đức Duy...đừng đùa nữa...anh xin lỗi...Đức Duy". Gã chỉ biết khóc lóc miệng không ngừng nói những câu vô nghĩa.

"Strange H" Rhyder gọi tên gã, mắt hương về bức tường nơi có ba chữ được viết bằng máu....

"Ha...sao em lại ngốc như vậy....em yên tâm anh sẽ không để em đi một mình đâu. Em sẽ chẳng bao giờ cô đơn nữa....Đức Duy,  anh xin thề".

Gã hôn nhẹ vào môi em như những ngày trước.... Ôm chặt em hơn từng giây, thủ thỉ vào tai em vô số lần câu nói em từng rất thích.

"ANH YÊU EM"

End
____________________________________________

tuyệt vời. Cuối cùng cũng xong đơn này.
Mọi người thấy sao, cho tui xin ý kiến. Sẽ luôn đón nhận góp ý
:333
Nhớ binh chọn cho tui có thêm động lực nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro