DTCap- Chú mèo lười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hú hí sốp trả đơn tiếp nì.
Mấy bồ đặt đơn mà hong nói ruột có gì làm tui nghĩ cái cốt cũng khổ. Gặp gu tui nó khác người nữa cơ*

...............................................................................

"Captain mày có dậy không thì bảo. Cứ để bố phải nóng là sao con" . Chính xác tiếng gọi 'thân thương' ấy phát ra từ người bố tần tảo của Bray team đang thúc giục đứa con út thức dậy.

"Um..bố cứ từ từ. Tý con dậy ngay mà". Captain chẳng thể mở mắt ra nổi, do đêm qua thức cày cho xong bộ phim ấy mà. Giờ lại bắt em dậy sớm thì khác nào đang ngược đãi em đâu.

"Anh cứ để em ấy ngủ thêm tý đi. Có việc gì làm à, em làm hộ cho". Nữa rồi đấy, anh người yêu lại tiếp tục yêu chiều em như này hỏi sao em không lười càng thêm lười cơ chứ.

"Mày cứ chiều nó suốt đi Trí. Coi nó lười trẩy thây chưa kìa"

"Ơ, bồ em thì em chiều. Anh sao ấy anh Bảo"

Nói thế thì chịu rồi. Thanh Bảo đứng hình nhìn DT đang vuốt ve mái tóc hồng đang lú khỏi chăn bông kia mà bất lực.

Thanh Bảo cũng biết buồn chứ bộ.

"Mày cứ như thế có ngày nó leo lên đầu mày ngồi" ai chứ Bảo nhà ta thì chẳng ngán ai. Phản dame lại ngay chứ đùa.

"Chứ bây giờ Cap khác gì leo lên đầu DT đâu anh". Xuân Trường ló đầu vào phòng bồi thêm cho Thanh Bảo cú sốc. Mà đúng là như thế thật.

"Anh mày mặc kệ tụi bây". Hậm hực ra khỏi phòng trả lại không gian riêng cho cả hai.
...
..
.
"Bé yêu ơi dậy nào, trễ lắm rồi." Nói vậy thôi chứ DT phải năn nỉ em bé anh ta dậy thôi. Mặt trời lên cao lắm rồi.

"Um..em muốn ngủ nữa cơ. Anh ngủ không" vừa nói em vừa vỗ bom bóp vào nệm ý muốn anh nằm xuống.

"Ahhhh em đáng yêu quá Captain ơi. Yêu chết mất". Đức Trí không kiêng dè nhảy thằng lên giường ôm cứng Đức Duy

"Để yên em ngủ."

"Hoi mà, dậy với anh đi. Hôm qua anh kêu ngủ sớm mà em không nghe. Giờ chưa dậy ăn sáng nữa, đói rồi đau bao tử làm sao. Biết tui xót lắm hôn" vừa nói DT vừa dụi dụi vào đầu em nhỏ không quên hun lung tung trên mặt em.

"Ahhh anh quát bé. Có thương yêu gì người ta đâu. Chỉ quát người ta thôi. Tôi dỗi cho mấy người coi" Captain lại làm nũng với anh bồ nữa rồi mà chiêu này luôn hiệu quả.

"Ơ, đâu, anh đâu quát bé đâu. Anh thương bé muốn chết này sao nỡ quát cơ chứ. Anh sợ bé đói thôi mò. Anh chin lỗi". Anh cũng sợ bé dỗi nên đành xin lỗi cho chắc vậy. Ôm cục bông vừa xin lỗi vừa xoa xoa trông yêu cực kì.

"Anh DT ăn trước đi, tý bé Duy xuống ăn sau"

"Không muốn đâu, anh muốn anh cùng bé Duy cơ. Chờ em từ sáng giờ anh chưa gì bỏ bụng hết. Đói quá bé ơi" ai nói anh bị bỏ bùa anh cũng chịu. Nhưng anh thật sự rất mê em bé. Đức Trí si mê Đức Duy.

"Anh chưa ăn ạ"

"Chưa"

"Haizzz, anh xuống trước đi. Em vệ sinh cá nhân rồi em xuống ngay".  Em chịu thua anh luôn rồi. Biết anh muốn cùng em làm mọi việc nhưng như này không tốt tý nào. Đành ngậm ngùi thức dậy ăn sáng....ăn trưa cùng anh bồ thôi. Ai bảo Duy yêu Trí là gì.

"Yêu bé nhất trên đời. Anh xuống chuẩn bị sẵn cho bé nhá" anh thấy em bé đã chịu dậy liền vui mừng hớn hở. Hôn mạnh vào môi em thiếu điều em mà chịu mở miệng chắc anh ăn cháo thay đồ ăn sáng mất. Mà cháo gì chưa biết.
...
..
.
"Mày ghiền gì trong đấy mà vừa đi vừa bấm miết vậy thằng kia". Anh Hiếu Phắn lại mắng em nữa rồi. Ngứa mắt nhìn em vừa đi vừa cấm đầu vào cái điện thoại

"Anh DT, anh Hiếu mắng em kìa" dù mắt vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại nhưng lại nhõng nhẽo mách anh bồ.

"Anh Hiếu nha. Tự nhiên mắng Cap của em"

"....."  anh Hiếu cạn lời mẹ nó rồi. Hết thuốc chữa.

"Cap ơi em cho DT ăn gì mà em ấy u mê không lối thoát vậy em". 2T ngồi nhâm nhi ly nước cũng phải cảm thán mà lên tiếng.

"Chắc tại em đáng  yêu nè. Đúng không anh?" em nghiên đầu cười tươi nhìn DT thử hỏi xem ai mà không mê chứ.

"Bé nói gì cũng đúng"

"...." - Huỳnh Công Hiếu
"...." - Double 2T

...
..
.

"A nào, ngon không"

Gì đây chứ. Từ lúc quen DT thì Captain thành người lười từ lúc nào chả hay. Vì tất cả mọi thứ anh đều giành làm dần cũng tập thành thói quen của Đức Duy.

Hình anh hai con người ngồ thẫn thờ ăn cơm từ hai kẻ đang lạc vào khu cường tình yêu. Dt đang đút từng đũa mỳ cho em bé anh ta ăn. Captain cũng ngoan ngoãn há miệng ăn từng đũa mỳ từ anh người yêu đút cho, tay cứ bấm liên tục vào màn hình điện thoại.
...
..
.

"Captain ăn dâu không em" tiếng gọi tình yêu từ trong bếp vọng ra. Không cần đoán cũng biết câu trả lời.

"Dạ có ạ"

"Chờ anh tý nhá"

...
..
.

"Bạn đừng cản tôi, tôi qua đấm cho nó vỡ mồm" Right đang cố gỡ tay 2T ra vừa ngứa mắt nãy giờ.

"Mày bị liệt à Captain" Bố Bảo cũng phải cạn lời mất rồi.

"Nhưng mà em lười ăn quá" Cái lý do gì đây?

"Có sao đâu ạ, em đút em ấy ăn cũng được mà" tình yêu làm mờ con mắt, Dt không cảm tháy phiền mà thận chí còn hạnh phúc nữa cơ. Đúng là ai bình thường khi yêu.

"Hihi yêu anh nhất." vừa nói em vừa chu chu môi về phía anh tỏ vẻ đáng yêu nhưng cần gì tỏ vẻ trông khi em đã quá mê người.
...
..
.

Trong căn phòng hướng nắng của căn nhà chung ồn ào tiếng cười nói. Thì nơi đây, cả hai như chìm vào thế giới riêng mà hai người cùng xây dựng.

Dt ôm trọn Captain vào lòng. Hướng mặt vào nhau. Dt với gương mặt không giấu nổi sự hạnh phúc đang nhìn em bé trong lòng đang luyên thuyên câu chuyện gì đấy trông vui chưa kìa.

Tình yêu đâu cần gì cao sang, tình yêu chỉ cần như thế. Xem mọi thứ như hư vô hạnh phúc cùng người mình yêu tận hưởng mỗi phút giây bên nhau. Luôn hương về nhau.

Đức Trí yêu Đức Duy như cái cách cây xanh yêu lấy khí CO2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro