2TCap- Xin lỗi...(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cap ơi, em ăn thử xem anh vừa nấu xong này". 2T hớn hở bưng dĩa mỳ vừa nấu xong đến trước mặt Cap. Mong chờ em có thể nếm thử như ngày ấy.

"Không cần đâu. Em có việc rồi. Nhìn cũng ngon rồi. Em đi đây, tối nay khỏi chờ cửa". Captain chỉ trả lời đầy thờ ơ rồi ngoảnh mặt đi mà chẳng đụng đũa hay nhìn lấy anh dù một cái.

"À..." 2T chỉ biết buồn bã nhìn em đi xa nhưng chẳng thể làm gì. Dù gì cũng đã là lần thứ 4 trong tuần này rồi. Anh buồn lắm, ngồi khụy xuống đôi mắt cay cay chẳng kìm nổi cảm xúc.

Đáng lý em chẳng như này.

Trước đó đổi lại là hình ảnh Captain lẽo đẽo theo anh chăm anh từng chút một nhưng chỉ vì một sai lầm....đã khiến anh phải hối hận.
...
..
.

Trước đó, cả hai quen nhau với sự công khai mà nhiều người mong muốn. Em rất yêu anh, và anh cũng đã từng như thế.

Captain đã từng xem anh là tất cả của mình. Tin mọi lời nói dối của 2T chỉ vì yêu.

Những ngày đầu, Double 2T cũng yêu chiều quan tâm Captain rất nhiều. Lâu dần, thời gian làm thay đổi mọi thứ. Anh bắt đầu chán ghét tính trẻ con của em. Không muốn tiếp xúc thân mật với em lúc ở ngoài hay với nhiều người. Hay cáu gắt với em. Bỏ lỡ những khoảng thời gian đẹp nhất của cả hai. Bỏ lỡ những bữa ăn em chuẩn bị riêng cho anh.

Lúc đầu Đức Duy chỉ nghĩ do Xuân Trường dạo này mệt mỏi nên cũng hiểu chuyện. Bỏ đi sự nhõng nhẽo thường ngày. Chấp nhận âm thầm chịu đựng.

Có lần do nấu bữa phụ cho anh nhưng lại bị đứt tay. Máu chảy rất nhiều, rất đau,...nếu mọi lần em đã khóc lóc đòi 2T thổi vào tay và dỗ dành  rồi. Nhưng lần này em lại chọn cách tự chịu...

Em cũng buồn...nói đúng hơn là tủi thân vì anh đang dần thay đổi.
...
..
.

"NÈ CAPTAIN, EM TRẺ CON VỪA THÔI. KHÔNG THẤY MẤT MẶT À. 20 TUỔI ĐẦU RỒI CÒN GÌ. SUY NGHĨ ĐI CHỨ". 2T tức giận quát lớn khi cả hai trở về nhà sau khi kết thúc party cùng team.

Chỉ vì lúc nãy em thấy anh uống hơi nhiều, sợ anh đau bao tử vì chỉ uống chứ chẳng thấy anh ăn gì nên em nhắc anh nên ăn gì rồi hãy uống.

Nếu có được người quan tâm như thế thì hạnh phúc biết bao ấy vạy mà 2T lại bực tức điều đó.

Chỉ vì bị anh em trong team hú hét hò reo vì sự lãng mạn ấy vậy mà anh xem đó là điều xấu hổ.

"Em..em xin lỗi...em chỉ muốn...." Captain buồn bã cuối mặt xuống đất lí nhí vài chữ đang ngẹn trong cổ họng.

"LẠI KHÓC, BỘ ANH LÀM GÌ EM À. TRẺ CON THẾ THÌ CHỊU ĐẤY CAPTAIN À. EM CÓ THỂ NÀO HIỂU CHUYỆN HƠN ĐƯỢC KHÔNG"

"......" em chẳng nói gì chỉ biết ấm ức nhìn xuống mặt đất mà suy nghĩ.

Bản thân đã là sai gì chứ?
...
..
.

Dạo gần đây tầng suất ra ngoài của Xuân Trường nhiều lên đáng kể và thậm chí lúc về toàn mùi nước hoa lạ. Em cũng gặng hỏi nhiều lần nhưng chỉ nhận lại là sự chán ghét và thờ ơ từ anh.

"Em phiền quá rồi đấy. Tránh ra, anh mệt rồi."

Anh đi thẳng lên lầu dưới sự thất vọng của em.
...
..
.
"Anh Bảo ơiii, Captain boi bay tới đây". Chuyện là hôm nay là ngày mở party chung có đủ tất cả mọi người. Em như mọi lần, năng động và vui tươi.

"Nhí nhố vừa thôi Captain. Không đàng hoàng được lúc nào à". Cứ tưởng đây là câu nói trêu đùa mà anh Hiếu hay trêu em nhưng không. Đây là lời nói mà người em yêu thốt ra.

"Mày sao vậy Trường, Cap làm vậy thì có gì mà nhí nhố. Nó vậy mới là nó đấy. Tao thấy dạo này mày hơi quá rồi đấy". Ai nói gì nói chứ Bố Bụt là cưng Cap nhất nhà rồi. Dạo gần đây thấy sự đối xử và những chuyện 2T làm sau lưng Cap khiến Bray cũng chẳng chịu nổi nữa.

"Thì em chỉ nói vậy thôi ạ"

"Haha không có gì đâu ạ. Mọi người đừng căng thẳng" em lại bênh anh nữa rồi.

"Lại đây ngồi với Bố"

"Vâng"
...
..
.

"..." em chẳng thể nghĩ đến có ngày mình chứng kiến người yêu đang trò chuyện vui vẻ với một người khác giới đầy thân mật trước mặt em. Cứ ngỡ như đó mới là người yêu của anh chứ chẳng phải em.
...

"Anh Trường....người...người hồi nãy là ai vậy ạ. Có...có vẻ thân với anh quá ạ". Em e dè đặt câu hỏi cho anh mong tìm được sự an ủi sau khi về nhà.

"Em có ý gì?"

"...."

"Haizzz phiền thiệt đấy. Chỉ là bạn bè bình thường thôi. Em bớt đa nghi lại được không"

"Vâng"
...
..
.
Em mất hết niềm tin vào anh rồi. Cứ ngỡ do stress nên anh mới như vậy. Em cũng ân cần chăm sóc anh từng miếng ăn giấc ngủ. Tưng giây từng phút, luôn luôn có mặt lúc anh cần,... Vậy mà, hôm nay là sinh nhật em. Tất cả anh em trong Rap Việt đều đang chung vui cùng em thế mà lại chẳng thấy anh đâu.

Kết thúc buổi tiệc, không gian yên ắng đến đáng sợ đang bao trùm căn phòng. Captain ngồi thẫn thờ ngay phòng khách. Tay vẫn còn cầm chiếc bánh kem chờ anh về cùng thổi nến và ước nguyện...

23:56

Gần hết ngày mà vẫn chư thấy gì. Em thất vọng lắm rồi. Lũi thủi thắp lên ngọn nến, đôi tay nhỏ chấp lên ước nguyện...em ước.... Anh sẽ trở lại như ngày ấy.
...
..
.

Sáng hôm sau anh trở về với trạng thái say mèm, không tỉnh táo lại còn được đưa về bởi một cô gái trông vô cùng xinh đẹp.

"Xin chào, có phải em là người nhà của Trường không". Cô gái trẻ đẹp đang chật vật dìu Xuân Trường đến gần và đưa sang Captain.

"Dạ đúng rồi ạ. Anh ấy sao vậy ạ." em cẩn thận đỡ lấy anh từ tay chị gái kia.

"À, hôm qua anh trai em chơi hơi quá nên chưa tỉnh nổi thôi"

"Vậy ạ, em cảm ơn chị đã đưa ảnh về. À, tiền xe bao nhiêu vậy ạ em gởi lại chị"

"À có cái này chị bảo nè" chị gái biểu thị ý muốn em tiếng gần lại. Em cũng chẳng biết có chuyện gì nên cũng sát tai lại gần chị ấy để nghe rõ.
.....

"Thật...thật ạ?" Captain đứng hình hỏi lại chị gái đối diện nhằm khẳng định lại điều vừa rồi.

"Chì gạt em làm gì. Có gì em bảo lại anh em nhé, kẻo sau này bị lừa thì tội. Thế nhé chị về trước. Bye bé yêu" chị gái vẫy tay chào tạm biệt em không quên nháy mắt một cái.
....
...
..
.

Em dìu anh đến sofa, để anh ngã xuống đấy mà trầm ngâm.

"Thì ra, do hôm qua anh đi giải quyết nhu cầu bản thân nên không đón sinh nhật cùng em"

"Thì ra do em quá cũ nên anh không còn hứng thú"

"Thì ra anh rất hay đến nơi đó vui chơi mà về trễ, còn là khách vip của các chị"

"Thì ra...kẻ khờ ở đây chỉ mỗi em".
...
..
.
Em thẫn thờ nhìn anh đang say giấc mà đầy cảm xúc. Chẳng thể tin được, em òa khóc nức nở. Khóc như đứa trẻ bị đổ oan. Khóc như chưa từng được khóc. Cứ thế cảm giác một lúc một mất đi. Em cũng hạ quyết tâm.

Mặc kệ anh ở đấy, em lên phòng ngủ một giấc say nồng.

Như thể muốn quên đi tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro