StrangeCap- Không thể trốn(0.0)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý đây chỉ là đoạn kết thứ 2 thôi nha.
........
.......
.....
...
..
.

Vậy là đã tròn 1 ngày em bị nhốt trong đây rồi. Nói sợ thì vẫn chưa, chắc vì máu ngông trong người của em cao nên chưa biết sợ là gì.

Hơn nữa bên cạnh em còn có rất nhiều anh em khác cơ mà. Làm sao có thể làm ngơ sự mất tích của đứa em út đáng yêu được chứ.

Ở đây, gã bắt đầu đấu tranh tâm lí quyết liệt về việc giam em dưới đấy liệu có phải là cách? Gã lung lay rồi, thật sự gã rất yêu em. Gã đã có ý định thả em ra và chân thành xin lỗi nhưng ý nghĩ đó đã bị dập tắt khi điện thoại em có hàng loạt tiếng tin nhắn.

'Mày đâu rồi thằng nghịch tử. Lú mặt ra ngay cho bố. Suốt ngày toàn sài giờ dây thun'. Vâng đây chính là tin nhắn của bố Bảo thân yêu.

Chẳng sẽ có chuyện gì xảy ra khi gã kéo màn hình điện thoại từ trên xuống. Đập vào mắt gã là biệt danh 'anh Quang Anh <3'. Cái biểu tượng gì đây chứ. Em dám như thế với thằng con trai khác. Em chẳng xem gã ra gì thật rồi.

Nhấn vào avatar của người anh thân thương. Nhìn vào những dòng tin nhắn càng khiến gã khó chịu và tức giận hơn nữa.

'Em đâu rồi Captain? '
'Chiều mai nhớ đên nhá. Có gì anh em mình bàn job rồi đi ăn luôn nha."
'Có gì nhắn anh nha bé Duy'

Gì đây, thân thiết đến vậy luôn sao. Còn bé Duy nữa, cái đấy chỉ dành riêng cho Strange H mà thôi. Sao Captain dám không nghe lời em như vậy chứ. Đã là trẻ hư thì tốt nhất nên bị phạt nhỉ.

Nói rồi gã để điện thoại sang một bên mà xuống dưới đây xem em bé ra sao.

Chậm rãi tiến gần lại thân ảnh nhỏ bé đang yên giấc. Nằm co ro trông như một chú mèo nhỏ vậy. Thật muốn vuốt ve cưng nựng mà.

Hả chậm rãi ngồi xuống, vuốt nhẹ lên mái tóc em. Cứ vậy ngồi ngắm em bé của gã gần 20 phút. Khi thấy em bé cựa quậy muốn thức giấc.

Mở mắt ra chưa thích nghi với môi trường thì Duy đã nghe thấy tiếng nói mà hiện tại em đang rất căm ghét.

"Dậy rồi sao". Gã lại dùng cái giọng nuông chiều mà hỏi em là sao chứ.

"...." Vẫn đôi mắt ấy, em giương đôi mắt căm thù và thất vọng về phía gã. Gã cũng nhìn ra chứ. Gã cũng buồn, tại sao em lại nhìn gã như vậy. Thật sự em không yêu gã như cách gã yêu em sao.

"Sắp tới anh có chút bận. Sợ không bên em được nhiều rồi. Mà yên tâm, anh sẽ tìm người chăm sóc em. Được không" Gã hôn nhẹ lên mí mắt của em, ôm nhẹ người em vào lòng.

"Thả ra" Em từ qua nay chẳng nói được mấy câu. Nhưng khi gặp gã lần nữa lại là câu đó.

"Nào, Đức Duy ngoan đi Trung Hiếu thương mà"

"Thả tao ra"

"...."
"Em thật sự muốn thoát khỏi anh sao?"

"Đừng đánh đồng hai nghĩa với nhau"

Em không phủ nhận em yêu gã. Nhưng em không muốn gã thể hiện tình cảm như này. Em cũng không biết mình nên làm gì cả.

"Bộ em có hiện với anh em đi đâu à. Hồi nãy anh thấy anh Bảo có nhắn và cả....anh Rhyder"

Khi nghe gã nhắc đến những người anh của mình mắt em sáng lên trong thấy. Niềm hy vọng không khó để phát hiện trong ánh mắt của em.

"Trông chờ đến vậy sao"

Bống nhiên gã ôm chặt lấy em. Thật chặt, thể như không muốn để em có thể thoát ra.

"Thành thật nói anh biết. Em và anh Rhyder là như nào. Cách nói chuyện thân mật đó là sao. Cái biểu tượng cuối cùng trên biệt danh là em đặt sao. Còn cả, bé Duy nữa. Sao em coa thể tự tiện để anh ấy gọi mình như thế. Em thật sự không xem anh ra gì sao"

Bỗng chóc em run lên vì sợ. Giọng nói của gã khiến em phải rùng mình.

"Không...không phải" Em lắp bắp giải thích từng tý một.

"Anh vẫn đang nghe bé nói đây"

"Biểu...biểu tượng đó do anh DT nghịch thôi. Còn...còn...chỉ là anh em đồng nghiệp thôi. Không liên quan đến anh ấy". Em rút người vào gã mong tìm thấy sự thương xót.

"Hửm...bộ sợ anh làm gì anh Rhy sao"

"Không...không phải"

"Thật"

Em chẳng biết mình nên làm gì nữa. Em gật đầu biểu thị ý của bản thân.

"Trung Hiếu..." em nhẹ giọng gọi tên gã. Em phải thoát khỏi bằng mọi cách.

"Anh đây, bé nói đi"

"Trung Hiếu có yêu Đức Duy không". Em ngước lên nhìn gã mong chờ câu trả lời.

"Haha em nói gì vậy, đương nhiên Trung Hiếu yêu Đức Duy rồi, rất yêu nữa là đằng khác"Vừa nói gã hôn loạn xạ lên gương mặt tái nhợt vì sợ của em.

"Thế...Trung Hiếu thả Duy ra đi. Duy ngoan mà, sẽ nghe lời Trung Hiếu, không bướng nữa...được không. Duy sợ lắm không muốn ở đây nữa đâu"

Gì đầy, bé Duy đang làm nũng sao. Đáng yêu đến hại người mà.

"Được rồi, tạm gác chuyện này sang một bên đi. Giờ anh có việc rồi. Anh cũng đã thuê người chăm sóc em rồi. Ngoan đi anh về sớm với Đức Duy được không". Gã phớt lờ câu hỏi của em, hôn lên trán em rồi lại lên nhà một lần nữa.

....

Không biết đã trôi qua bao nhiêu tiếng. Em cứ ngồi đấy thẫn thờ nhìn bức tường tối phía trước.

"Xin chào"

Là tiếng của ai, bóng đen dần hiện rõ trước mặt Đức Duy. Là một cậu trai trẻ đang tươi cười nhìn cậu.

"Cậu là Đức Duy nhỉ, cứ gọi là Minh Hào được rồi. Rất vui được gặp cậu. Chắc cậu cũng biết tôi xuất hiện ở đây làm gì mà đúng không"

"....." em chẳng nói gì mà nhìn anh.

"Tôi biết lý do tại sao Hiếu lại nhốt cậu lại rồi." anh cứ nhìn chằm chằm lấy em  không rời, ngồi xuống nâng nhẹ cằm em lên mà cảm thán.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi"

"20"

"Vậy là nhỏ hơn anh rồi. Tận 5 tuổi"
"Mà thôi, Duy thấy đói chưa. Anh đi nấu gì cho em ăn nhá."

Anh cứ ngắm nhìn em lấy thôi. Sao một người con trai lại có thể mê người thế này nhỉ

"Chưa đói"

"Duy chưa đói sao."

"Được rồi, khi nào đói nhớ nói anh. Mà anh từ xa đến nên mệt quá. Cho anh dựa nhờ chút nhé"

Anh ta hình như cảm nắng em rồi. Chẳng lẽ giờ cướp em từ tên đã thuê anh đến đây chăm sóc em chứ.

Anh ta cứ thế dựa đầu vào vai em, tay lại choàng qua ôm lấy eo em. Còn cố tình hướng mũi vào cổ em mà hít hà.

"Bị nhốt trong đây mà vẫn thơm như thế. Em có sài thuốc cấm không đấy."

"..." em chẳng nói gì chỉ biết tránh né những cái chạm từ anh.

"Nào, anh không làm gì đâu"
____________________________________________
Định viết xong luôn mà trong đầu nghĩ ra thì rất ngắn mà thành văn dài quá. Chắc thêm chao rồi :))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro