StrangeCap-Không thể trốn(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn gã bằng đôi mắt căm phẫn. Em thật sự đã nhìn lầm tên này rồi. Gã ta không phải là người nữa.

"Tên điên này, thả tao ra. Thằng bệnh hoạn". Duy chẳng còn kiềm nổi cảm xúc của bản thân nữa rồi. Em nhìn đôi tay và đôi chân đang bị xiềng xích thì em càng thấy hối hận khi yêu gã.

"Em vừa bảo ai là thằng bệnh hoạn. Mà em vừa xưng hô cái kiểu gì đấy". Gã tức giận khi em hưng hô như vậy với mình. Chứ còn bệnh hoạn thì gã không hề chối bỏ cụm từ ấy.

"Tao nói mày đấy. Thằng khốn. Tao thật sự hối hận khi đã yêu mày. Ngay từ đầu tao nên tin lời bạn tao nói rằng mày đúng là tên điên".

"Ha... Chỉ mới như này thôi mà em đã bắt đầu chối bỏ tôi rồi sao. Hả? HOÀNG ĐỨC DUY!"

Từng câu từng chữ được gã phát ra như muốn đưa em vào ngõ cụt. Thật sự gã đã rất tức giận rồi.

Em nhìn thấy gã tức giận như vậy thì lại khó chịu hơn. Người nên tức giận ở đây phải là em mới đúng chứ. Gã lấy đâu ra cái quyền tức giận khi dám giam em ở đây.

"Tốt nhất mày nên thả tao ra Strange H. Để tao mà thoát ra được thì có nằm mơ mày cũng không có được cái kết tốt đẹp từ tao". Em đưa đôi mắt đầy uất hận ngìn gã mà chẳng hay biết mình đang chọc vào ổ kiến lửa.

"Em thử xưng hô không phải phép như vậy một lần nữa xem. Em nói sao, em sẽ làm gì chứ. Em muốn tôi không có được gì từ em. Muốn đi gian díu với thằng nào nữa. HẢ"

"Ha, tao cứ thích xưng hô như thế đấy. Làm sao. Chẳng những tao đi gian díu mà tao còn có thể qua đêm với tất cả đàn ông lẫm phụ nữ mà tao gặp được nữa kìa. Làm sao nào". Sự tức giận đã che đi lý trí chả Đức Duy mất rồi. Em chẳng biết lời nói này sẽ ảnh hưởng như thế nào với bản thân.

"Em dám"

"Sao lại không"

"Được, tôi xem em làm được gì khi đang ở dưới thân tôi."

Nói rồi, Strange H bóp chặt cằm nâng mặt em lên mạnh bạo hôn lên đôi môi hỗn hào nãy giờ mà ngấu nghiến. Gã muốn em chỉ thuộc riêng về gã, chỉ của mỗi gã. Tay cũng lần mò muốn cởi bỏ chiếc áo em đang mặc ra một cách nhanh chống nhất có thể.

Ở đây, em giãy giụa chống cự quyết liệt cái hôn từ gã. Chẳng phải lầm đầu cả hai hôn nhau nhưng lần này Captain cảm thấy thật kinh tởm. Em cắn chặt môi mình lại, cố gắng giữ vững lí trí của bản thân dù chỉ một chút.

"Ha, ngoan cố nữa sao. Quả là chẳng ngoan tý nào"

"CAPTAIN MỞ MIỆNG RA XEM" gã thô tục bóp mạnh hai bên má em khiến đơn đau từ má va vào răng ép buộc em mở miệng mình ra cho gã dễ dàng xâm nhập.

"Um...um..ỏ a...~"

Sức lực nhỏ bé của em làm sao chống cự lại con giận dữ của gã được cơ chứ. Gã mặc kệ những giọt nước mắt em bắt đầu rơi mà tiếp tục trút giận lên em.

"A, em dám cắn tôi sao Captain "

Chỉ bằng chút ít lý trí còn sót lại em cắn mạnh vào vành môi của gã bằng tất cả sự thù địch.

'CHÁT'

Gã tức giận tát vào mặt em một cái thật mạnh để xả con tức giận.

Trong khi em vẫn còn đơ khi nhận cái tát trời gián từ gã thì chiếc áo em mặc đi diễn từ hôm qua đã bị gã cho sang một góc. Ngắm nhìn người con trai bản thân xem là bảo bối, nâng niu, yêu thương trước mắt. Strange H chẳng kiềm nổi lý trí nữa rồi. Gã cắn từ cái từng cái một lên cơ thể của em. Chẳng biết gã muốn đánh dấu chủ quyên hay gì nữa nhưng từng vết cắn đều ứa ra những giọt máu nhỏ.

Cứ đâm đâm vào dục vọng của bản thân mà quen bén đi người dưới thân ra sao. Đến lúc ngước nhìn lên vì nãy giờ chẳng nghe em la hét hay kháng cự bất cứ điều gì. Thì ra mới hoàng hồn lại những gì bản thân đã làm

"Cap...Captain. Anh....anh xin lỗi. Đừng khóc...đừng khóc nữa. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi Đức Duy...anh...anh không cố ý. Em nói gì đi. Anh xin lỗi em bé của anh...anh...." giọng nói ngắt quãng xen chút gì đo hoảng sợ khi nhìn thấy em đang khóc trong uất ức. Khóc đến mức nghẹn đi nhưng chẳng thể nói nên lời .

Trên mặt em giàn giụa nước mắt không những thế ngay khóe miệng đã ứa máu và đỏ hết một bên má. Dù trong tối nhưng vẫn thấy được sự khác biệt giữa hai bên má. Chắc do lúc tức giận gã đã không kiềm chế được lực tay mà đã khiến Cap ra nông nỗi như thế.

Không những vậy, ngay thái dương phía bên kia gương mặt trắng của Captain cũng đang chảy máu rất nhiều. Chắc do lúc nãy, khi nhận cái tát từ gã em đã ngã sang một bên do lực tát không gã lại vô tâm không để ý ngay đó có những thanh sắt nằm ngổn ngang. Vì vậy nên máu không ngừng chảy.

Chẳng biết những giọt nước mắt không tuôn ra là do nỗi đau thể chất hay do em đau vì gã nữa.

Gã vẫn cứ cuống quýt hỏi han, xin lỗi em dù em chẳng nghe thấy hay nói một lời nào cả.

"Duy ơi, em nói gì đi. Anh xin lỗi xin lỗi. Anh..anh không để ý...em có đau lắm không.. Đừng khóc nữa mà, anh xin lỗi. Em nói gì đi chứ Đức Duy"

Gã sợ rồi thật sự rất sợ rồi. Em cứ im như thế hả cũng chả biết làm sao nữa. Ngồi mãi ở đây cũng không phải là cách. Gã đành chạy lên nhà kiếm hộp sơ cứu thôi vậy.

"Em ngồi đây chờ anh tý. Anh đi kiếm đồ băng bó cho em. Ngoan, ngồi đây đưng khóc nữa nhá. Anh xuống ngay"

Gã tức tốc để em ở đấy chạy nhanh lên trên. Ở đây, thế giới em như sụp đổ. Mọi niềm vui hạnh phúc trước đó giữa em và gã điều biến mất. Giờ đây chỉ còn lại sự thất vọng.

"Strange H...tại sao lại làm vậy"
"Hức...hức...đau...em đau quá đi..hức hức...đau lắm, không chịu nổi nữa mất"

Càng lúc em khóc càng to. Chẳng tài nào ngừng được những giọt nước mắt đang lăn dài trên mi mắt.

Hôm qua vừa đi diễn về đi bị chuỗ thuốc, bụng trống rỗng lại còn chịu đả kích. Em ngất đi khi không còn chút sức nào có thể chịu được. Dù mắt đã nhắm nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.
.....
...
..
.
"Anh xuống rồi đây Captain " gã vội vãng cầm hộp cứu thương chạy xuống. Trên trán đầy mồ hôi. Trên cánh tay lại có vết trầy. Có thể trong lúc hoảng loạn gã đã bị ngã hay va vào đâu đó. Mà chuyện đó đâu quan trọng bằng em bé đang chờ gã cơ chứ.

Khi bước lại gần em, em đã sững sốt khi thấy em nằm im ở đấy. Cũng may, em chỉ ngủ đi thôi.

Gã nhẹ nhàng đỡ đầu em để lên đùi mình. Nhẹ nhàng xử lý viết thương cho em cũng không quên hôn nhẹ vài cái lên đấy. Gã thật sự thấy có lỗi nhưng...cũng chỉ vì yêu mà thôi.

Sau khi xử lý xong xuôi gọn gàng tất cả vết thương cho em. Gã cũng mặc cho em một bộ đồ mới. Tháo bỏ những xích tay xích chân ra cho em. Gã lại lên nhà vì có chuyện quan trọng cần giải quyết. Đưa ra lý do cho mọi người trong team em quên đi sự mất tích của em.
.......
Một ngày cứ thế lặng lẽ trôi qua. Em cũng dần tỉnh giấc. Nhìn bản thân gọn gàng trong bộ đồ yêu thích. Vết thương được băng bó kỹ lưỡng lại nhìn xung quanh rồi đến tay và chân. Sự nhẹ nhàng không ràng buộc từ tay và chân giúp em có chút hy vọng gì đấy vào thứ gọi là 'tình yêu' của gã.

'Lạch cạch lạch cạch'

Gã từ tốn đi xuống trên tay cầm nhiều món mà Duy thích lại gần với gương mặt vui vẻ.

"Em tỉnh rồi sao. Nhìn nè, anh đã làm rất nhiều đó. Toàn món thích. Để anh đút cho em được không"

Gì đây, giam người ta ở nơi như này bản thân lại hạnh phúc điều đó. Chẳng hiểu nổi tên này bị gì nữa rồi. Thậm chí một cái chăn hay cái gối cũng tiếc mà không cho em.

"Nào nói A đi nào" gã giơ muống cơm trước miệng em với ý định muốn em há miệng đón nhận muống cơm tình yêu từ gã.

"....." em im lặng chẳng nổ gì chỉ biết nghe theo lời gã đón nhạn muỗng cơm kia. Vì em biết gã chịu mềm không chịu cứng. Muốn thoát khỏi nơi đây đành hạ mình vậy.

"Sao nào, bé Duy thấy có ngon không. Anh đã nấu rất lâu đấy"

"..." em lại chẳng nói gì vớ tay lấy chai nước mà uống một hơi cả nửa chai.

Em e dè nhìn gã, lấy hết sự can đảm chạm nhẹ lên tay gã mà lên tiếng.

"Trung...Trung Hiếu. Trung Hiếu thả Đức Duy ra được không. Đức Duy sợ lắm, Đức Duy hứa sẽ ngoan mà. Thật đấy"

Giọng nói nghẹn ngào của Đức Duy khiến Trung Hiếu phải chấp nhận rằng gã không thể để em bé chịu khổ được. Đành vậy, còn nhiều cách giữa em bên mình mà.

"Thế Đức Duy có hứa với Trung Hiếu sẽ ngoan ngoãn nghe lời Trung Hiếu không. Chỉ ở trong tầm mắt của Trung Hiếu thôi được không." gã đưa ra những điều kiện để em có thể thoát khỏi ra nơi đây.

Nghe vậy em cũng gật đầu với ý nghe theo lời Strange H. Em thật sự không thể ở đây bất kì lúc nào nữa.

Cũng may gã yêu em là thật. Ngay từ lúc tỉnh dậy, em đã tưởng tượng ra vô vàng cảnh tượng em bị giam ở đây một thời gian dài. Bình thường em rất thích ở nhà của cả hai, thận chí em có thể chẳng làm gì mà muốn ở nhà nguyên một tuần cũng chẳng sao nhưng giờ đây em lại sợ hãi khi tưởng tượng bản thân bị nhốt ở đây 7 ngày ra sao nữa.

"Được rồi, Thế giờ Đức Duy làm gì để Trung Hiếu dắt Đứ Duy thoát khỏi đây nhỉ" gã đưa đôi mắt hài lòng nhìn về phía em.

Em cũng hiểu ý tên điên đối diện muốn gì, nhướng người về phía trước Captain đặt một nụ hôn lên má Strange H.
........
___________________________________________
Tự nhiên có mạch cảm xúc ghê. Định cho ngược theo kiểu chiếm hữu mà tự nhiên nay buồn chứ không cay do thua game nên thôi. Phần này tui có một cái kết khác nữa. Mà chap này dài quá nên quyết định chap sau tui cho mọi người xem cái kết thứ hai của tui về đơn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro