II. 1921 - 1928

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ranfơ

3.7

     Đôi khi, ngày chủ nhật, bà mẹ ngồi một mình trong phòng khách, bên cỗ đàn clavêxin bé nhỏ cạnh cửa sổ và chơi đàn, mặc dù do không có lúc nào rảnh rỗi để tập luyện, ngón tay chị đã mất sự lẹ làng từ lâu và bây giờ chị chỉ chơi được những vở kịch ngắn hết sức đơn giản. Trong những giờ như thế, Frenk nấp dưới cửa sổ trong bụi tử đinh hương và loa kèn, nhắm mắt lại và nghe. Khi ấy cậu mường tượng thấy mẹ mặc chiếc áo dài lướt thướt lộng lẫy bằng hàng ren màu hồng nhạt hết sức mềm mại, ngồi bên chiếc đàn clavêxin trong căn phòng lớn màu ngà voi dưới ánh hòa quang lung linh của những cây nến, trên cái giá nến tráng lệ. Hình ảnh ấy khiến cậu muốn khóc, nhưng bây giờ cậu không bao giờ khóc nữa - kể từ buổi tối đáng ghi nhớ ấy trong nhà kho, từ khi cảnh sát bắt cậu trở về nhà.

     Mecghi lại đặt Hen vào nôi và đến chỗ mẹ. Cả con bé này cũng sẽ hoài đời. Cũng dáng hình trông nghiêng thanh tú kiêu kì như thế; cả đôi tay cũng như cái thân hình còn hoàn toàn trẻ con của nó cũng có cái gì thừa hưởng của mẹ. Lớn lên nó cũng sẽ giống mẹ như đúc. Và ai sẽ lấy nó? Cũng lại một gã thợ xén lông cừu người Ailen nào đó hay một thằng cha thô lỗ đần độn ở gần Uekhainơ ư? Nó đáng được hưởng một số phận tốt đẹp nhất, nhưng nó sinh ra không phải để lãnh nhận cái tốt đẹp nhất. Không có lối thoát nào cả, mọi người đều nói như thế, mỗi một năm càng thấy rõ một cách không thể cứu vãn được rằng đấy là sự thật.

     Bấy giờ cảm thấy cái nhìn của Frenk, cả Fia và Mecghi đều quay lại, tặng cho Frenk nụ cười trìu mến khôn tả, phụ nữ chỉ cười như thế với những người họ yêu quý nhất. Frenk đặt cái chén lên bàn và ra ngoài cho chó ăn. Giá như cậu có thể khóc hoặc giết một người nào! Muốn ra sao thì ra, miễn là thoát khỏi nỗi đau đớn này.

     Ba ngày sau Petđi mất việc ở trại của Arsibanđơ thì có thư của Meri Cacxôn. Anh đọc ngay ở bưu điện Uekhainơ khi vừa nhận được và nhảy chân sáo trở về nhà như đứa trẻ con.

     - Chúng ta sẽ đi Úc! - Anh gào lên và vung vẩy tờ giấy vêlanh (1) quí giá trước cả gia đình đang sững sờ.

(1) Loại giấy dày, nhẵn bóng (N.D)

     Im lặng, mọi con mắt đổ dồn vào Petđi. Ánh mắt Fiôna lộ vẻ sợ hãi, ánh mắt Mecghi cũng thế, nhưng mắt những thằng bé bừng lên niềm vui sướng, còn mắt Frenk rực lên như hai hòn than.

     - Petđi, nhưng tại sao bà ta bỗng nhớ tới mình sau ngần ấy năm? - Đọc xong bức thư, Fia hỏi. - Không phải ngày hôm qua bà ta mới giàu và sống một thân một mình. Tôi không nhớ có lần nào bà ta ngỏ ý giúp đỡ chúng ta.

     - Hình như bà ấy sợ phải chết trong cảnh cô đơn, - Petđi nói, không chỉ cốt làm cho vợ yên tâm, mà cho cả mình nữa. - Mình thấy bà ta viết đấy chứ: "Tôi không còn trẻ nữa, chú và các con trai của chú là người thừa kế tài sản của tôi. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên gặp nhau trong lúc tôi còn sống, đã đến lúc chú cần học cách quản lý tài sản mà chú được thừa kế. Tôi định để chú làm người quản cừu, đấy là cách thực tập tốt nhất, các con trai lớn của chú có thể làm người chăn cừu. Đrôghêđa sẽ trở thành một cơ sở sản xuất gia đình, sẽ có thể không cần dùng đến người ngoài".

     - Thế bà ta không viết gì về việc bà ta sẽ gửi tiền đi đường cho chúng ta à? - Fia hỏi.

     Petđi vươn thẳng người. Anh nói sẵng giọng:

     - Tôi không nghĩ đến chuyện vòi vĩnh và ta! Chúng ta sẽ đến Úc bằng tiền của mình. Tôi có dành dụm được một ít, đủ dùng.

     - Nhưng theo ý tôi, bà ta nên trả phí tổn đi đường cho chúng ta. - Fia khăng khăng nhắc lại, khiến cả nhà ngạc nhiên và bối rối: chị không hay cãi lại chồng. - Vì lẽ gì mình vứt bỏ hết mọi thứ ở đây và đến làm cho bà ta chỉ vì bà ta hứa hẹn với mình điều gì đó trong thư? Trước đây không một lần nào bà ta nhúc nhích lấy một ngón tay để giúp đỡ chúng ta, tôi không tin cậy bà ta. Tôi chỉ nhớ mình luôn luôn nói rằng trên đời này mình chưa từng thấy kẻ nào keo kiệt như bà ta. Petđi ạ, xét cho cùng, mình hầu như không quen biết bà ta, mình ít tuổi hơn bà ta nhiều, bà ta sang Úc khi mình còn chưa đi học kia mà.

     - Theo ý tôi tất cả những điều đó bây giờ không quan trọng gì nữa, mà nếu bà ta có ki bo một chút thì tài sản để lại chúng ta càng nhiều chứ sao. Không, Fia ạ, chúng ta sẽ đi Úc và sẽ tự lo lấy chi phí đi đường.

     Fia không bàn cãi nữa. Và nhìn mặt chị, không thể hiểu được chị có bực tức vì chồng cứ nhất định một mực theo ý riêng không.

     Ura, chúng ta đi Úc! - Bôp reo lên và vồ lấy vai bố, Jêc, Huyghi và Xtiua nhảy lên vì hoan hỉ, còn Frenk mỉm cười, mải mê nhìn cái gì ở ngoài những bức tường căn buồng này mà chỉ mình cậu nhìn thấy. Riêng có Fiôna và Mecghi vẫn ngờ vực và sợ hãi, hai mẹ con khắc khoải hi vọng rằng ý định ấy có thể sẽ bị hủy bỏ: vẫn những lo âu bận rộn ấy đang chờ đợi họ, thế mà mọi cái xung quanh đều sẽ xa lạ, không quen thuộc.

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro