II. 1921 - 1928

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ranfơ

3.5

     - Giá như Maicơn có được một nửa trí tuệ và sự cứng rắn của cha thì chắc là tôi sẽ yêu ông ấy. – Meri Cacxôn bỗng nói. Mặt bà ta trở nên dữ tợn và đầy vẻ khinh miệt. – Cha nghĩ sao, tôi không có ai là ruột thịt và tôi phải để lại tiền bạc và đất đai của tôi cho nhà thờ chăng?

     - Tôi chẳng biết gì về chuyện này, - cha Ranfơ điềm tĩnh trả lời và rót thêm trà cho mình.

     - Xin lưu ý rằng tôi có người em trai, một ông bố tốt số có nhiều con trai.

     - Rất mừng cho bà. – Linh mục tuyên bố hết sức nghiêm trang.

     - Khi tôi đi lấy chồng, tôi không có một xu dính túi. Và tôi biết rằng ở Ailen, tôi không thể mảy may thay đổi được thân phận mình bằng cách kiếm một tấm chồng: ở đấy, muốn câu được một ông chồng giàu thì mình phải là người được giáo dục chu đáo, con nhà dòng dõi và có những mối quen biết. Tôi làm lụng như một con tù khổ sai cho đến khi tích được đủ tiền mua vé đến một nước mà những người phong lưu không kĩ tính lắm. Khi đến đây, tôi chỉ có khuôn mặt cùng với thân hình và nhiều trí tuệ hơn mức người ta thường chờ đợi ở một người đàn bà, như vậy là đủ để vồ được gã nhà giàu ngốc nghếch Maicơn Cacxôn. Y say mê tôi đắm đuối cho đến lúc chết.

     - Em trai tôi kém tôi mười một tuổi, vậy là bây giờ chú ấy năm mươi tư. Cả nhà tôi chỉ còn có hai người. Tôi gần như không biết nó; khi tôi rời khỏi Gôluai nó còn nhỏ tuổi. Bây giờ nó ở Niu Zilơn, nhưng nếu nó chuyển đến đây để tìm cách làm giàu thì nó không thành công được. Tối hôm qua, khi người chăn gia súc từ trại đến trình với tôi rằng Actua Teviet gói ghém hành lý và đòi tính công xá thì tôi chợt nghĩ đến Pađric. Tôi đang về già, vậy mà bên cạnh tôi không người ruột thịt nào cả. Còn Petđi thì có kinh nghiệm. Chú ấy biết khai thác đất đai, nhưng không có đất và chẳng có tiền mua đất. Tôi mới nảy ra ý nghĩ rằng tại sao không viết thư bảo chú ấy đến đây và đưa cả các con trai đến. Sau khi tôi chết thì cả Đrôghêđa và "Mitsar Limited" sẽ là của chú ấy, dù sao chú ấy là người ruột thịt duy nhất gần tôi hơn bất cứ người họ hàng nào ở Ailen, loại họ hàng xa lắc xa lơ mà thậm chí tôi không hề biết họ.

     Bà ta mỉm cười.

     - Chờ đợi thì thật khờ dại, phải không? Ở đâu cũng vẫn làm ăn, chú ấy có thể đến thẳng đây ngay bây giờ, tập cho quen nuôi cừu trên đồng bằng đất đen của chúng ta, đây không phải là Niu Zilơn, mọi cái đều khác. Như thế sau khi tôi qua đời, chú ấy sẽ cảm thấy hoàn toàn bình tĩnh trong vai trò ông chủ.

     Bà ta cúi đầu xuống và liếc ngang chăm chú nhìn linh mục bằng con mắt tinh tường.

     - Lạ thật, sao bà không nghĩ đến chuyện ấy từ trước nữa. – Cha nói.

     - Tôi có nghĩ ấy. Nhưng cho đến thời gian gần đây, tôi hoàn toàn không muốn để lũ ruồi bọ chỉ rình cho tôi chết đi. Còn bây giờ hình như giờ chết của tôi đang đến gần, tôi có cảm giác rằng... ờ, mà tôi chẳng biết nữa. Có lẽ sẽ dễ chịu khi xung quanh không phải là những người xa lạ, mà là người máu mủ ruột thịt.

     - Có chuyện gì vậy, bà có cảm giác là bà ốm nặng chăng? – Cha Ranfơ hỏi nhanh và mắt cha lộ vẻ lo ngại thật sự.

     Meri Cacxôn nhún vai.

     - Tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng khi đã đến tuổi sáu mươi lăm thì vẫn có cái gì bất thường. Bỗng nhiên ta hiểu: tuổi già không phải là cái gì đó có thể xảy ra với ta, mà là cái đã xảy ra rồi.

     - Vâng, tôi hiểu, bà có lý. Bà sẽ được khuây khỏa khi nghe thấy trong nhà vang lên những giọng nói trẻ trung.

     - Ồ không, họ sẽ không ở đây: - Bà ta bác lại. – Họ sẽ ở ngôi nhà của người quản cừu bên sông, cách xa tôi một chút. Tôi chẳng thú gì trẻ con và tiếng la hét của trẻ con.

     - Bà đối xử với người em trai duy nhất như thế mà không biết ngượng ư, Meri, tuy ông ấy ít tuổi hơn bà nhiều?

     - Chú ấy sẽ thừa hưởng toàn bộ tài sản của tôi, vậy thì trước hết hãy lao động đi đã, - Meri Cacxôn nói sẵng giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro