II. 1921 - 1928

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ranfơ

3.4

     Ba mươi năm trước bà ta góa chồng, đứa con trai duy nhất của bà ta chết từ lúc còn ấu thơ. Do địa vị đặc biệt của mình trong xã hội Jilênbôun, bà ta không ưng thuận ngay cả những kẻ háo danh nhất muốn cầu hôn và chinh phục trái tim bà ta. Bởi vì là vợ góa của Maicơn Cacxôn, đương nhiên bà ta là bà hoàng của những vùng này, còn nếu lấy đi một người nào đó, bà ta sẽ phải trao quyền cho người đó về tất cả sản nghiệp của mình. Không, chơi cây đàn thứ hai trong cuộc đời không phải là việc của Meri Cacxôn. Bà ta khước từ những thú vui xác thịt, thích làm bà chúa chuyên quyền hơn. Còn về việc kiếm một người tình thì không nên nghĩ gì đến ở Jilênbôun, những chuyện ngồi lê đôi mách truyền đi nhanh như điện. Mà bà ta hoàn toàn không khao khát chứng tỏ rằng bà ta không xa lạ với sự yếu đuối của con người.

     Nhưng bây giờ bà ta đã khá già, người ta vẫn cho rằng đây là cái tuổi mà những thôi thúc về xác thịt đã lùi vào dĩ vãng. Nếu vị linh mục trẻ tuổi mới đến luôn luôn mẫn cán làm bổn phận cha linh hồn của bà ta và bà ta thưởng cho lòng nhiệt thành của cha những món quà nhỏ như chiếc ô tô thì chẳng có gì là không phải phép. Suốt đời mình, Meri Cacxôn là chỗ dựa không gì lay chuyển được của nhà thờ công giáo, bà ta ủng hộ chu đáo xứ đạo của mình và cha xứ, ngay cả khi cha Kenli vừa đọc kinh cầu nguyện trong buổi lễ vừa nấc lên vì say rượu. Bà ta không phải là người duy nhất ái mộ người thế chân cha Kenli: cha Ranfơ đờ Brikaxxa xứng đáng được toàn thể giáo dân quí trọng, điều này thì người giàu cũng như người nghèo đều nhất trí. Nếu giáo dân ở các vùng xa không thể đến Jinli trình cha thì cha thân hành đến thăm họ, hồi Meri Cacxôn chưa tặng chiếc ô tô thì cha đi ngựa. Do tính nhẫn nại và nhân hậu của cha, mọi người đều có thiện cảm với cha, một số người thành thật yêu mến cha. Mactin Kinh ở Bughêla không tiếc tiền mua sắm đồ đạc mới cho ngôi nhà ở của nhà chung, Đôminic Ô Rôc ở Đipben - Đipben trả tiền thuê một bà quản gia qua tuyệt giỏi.

     Vậy là, ngự trên bệ cao tuổi tác và địa vị của mình, Meri Cacxôn tha hồ thường xuyên gặp gỡ cha Ranfơ mà không e ngại gì, thật là thú vị khi được đưa tài sắc sảo với một đối thủ cũng tinh nhạy như thế, thật là thú vị khi vượt được ông ta về trí sáng suốt - thực ra chưa bao giờ bà ta tin chắc là mình thực sự vượt hơn ông ta.

     - Này nhé, cha vừa nói rằng vị khâm mạng giáo hoàng chắc là không mấy khi nhớ đến xứ đạo xa xôi như thế, - bà ta vừa nói vừa ngồi lọt sâu hơn nữa vào ghế bành. - Vậy thì theo ý cha, cái gì có thể làm cho đức cha thánh thiện này sửng sốt đến nỗi Ngài đã làm cho Jinli thành cái trục hoạt động của mình?

     Cha Ranfơ nhếch mép cười không vui.

     - Quả tình là tôi không biết. Có cái gì phi thường chăng? Việc bất ngờ cứu được một nghìn linh hồn một lúc, cái tài chữa lành những người thọt và người mù đột nhiên bộc lộ ra... Nhưng thời của phép màu đã qua rồi.

     - Này, thôi đi, điều đó thì tôi rất lấy làm ngờ. Chẳng qua là Chúa trời đã thay đổi kỹ thuật. Ngày nay ngài sử dụng đồng tiền.

     - Bà là một người phụ nữ trâng tráo! Có lẽ vì thế mà tôi rất mến bà, Mixxix Cacxôn ạ.

     - Tên tôi là Meri. Xin cứ gọi tôi là Meri thôi.

     Cô hầu phòng Minni đẩy cái bàn trà vào phòng đúng lúc cha đờ Brikaxxa thốt lên:

     - Cám ơn bà, Meri.

     Trước những chiếc bánh tráng nóng hổi và bánh mì rán với cá trổng, Meri Cacxôn thở dài:

     - Tôi muốn hôm nay cha cầu nguyện cho tôi sốt sắng gấp đôi, cha Ranfơ quí mến ạ.

     - Xin gọi tôi là Ranfơ thôi. -  Cha nói, đoạn nói thêm, không phải không có phần ranh mãnh: - Quả tình tôi không biết tôi có thể cầu nguyện cho bà nhiệt tâm hơn mọi khi không, nhưng tôi sẽ thử xem.

     - Ôi, cha có duyên quá đi thôi! Hay đấy là lời ám chỉ độc địa? Nói chung tôi không thích sự phỉnh nịnh lộ liễu, nhưng với cha thì không bao giờ biết rõ được - có lẽ trong sự lộ liễu đó có ẩn một ý nghĩa sâu hơn chăng? Một thứ mồi nhử nào đó, một túm cỏ trước mũi con lừa. Thực ra cha nghĩ về tôi, cha đờ Brikaxxa? Điều đó chẳng bao giờ tôi nhận ra, cha chẳng bao giờ thiếu tế nhị đến mức nói thật với tôi, phải thế không? Thật là đáng yêu, thật là hấp dẫn... Nhưng cha có trách nhiệm cầu nguyện cho tôi. Tôi già rồi và phạm nhiều tội lỗi.

     - Tất cả chúng ta đều không trẻ lại được, và tôi cũng có tội lỗi.

     Bà ta bật lên tiếng cười cụt lủn.

     - Tôi sẵn lòng trả một giá đắt để biết những tội lỗi của cha! Đúng thế đấy, cha có thể tin như vậy! - Bà ta im lặng một lát, rồi đột ngột chuyển sang chuyện khác: - tôi lại không còn người quản cừu nữa rồi.

      - Lại thay nữa ư?

     - Năm ngoái đã thay năm người. Ngày càng khó tìm người làm tử tế.

     - Nhưng nghe đồn bà chủ cũng không lấy gì làm ân cần và hào phóng cho lắm.

     - Xất xược chưa! - Bà ta la lên và bật cười. - Thế ai mua cho cha chiếc "Đaimơlơ" còn mới để cha khỏi phải đi ngựa.

     - Đúng, nhưng tôi cầu nguyện nhiệt tâm như thế cho bà được rỗi linh hồn kia mà!

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro