I. 1915 - 1917

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mecghi

2.12

     Petđi biết thiên hạ đồn đại như thế nào về đứa con phi thường của anh và anh hiểu rất rõ rằng Frenk đánh nhau là vì khao khát muốn khẳng định phẩm giá của mình, nhưng anh tức giận khi những vụ đả nhau ấy gây trở ngại cho công việc ở xưởng rèn. Bản thân Petđi tầm vóc cũng không cao lớn, thời thanh niên anh cũng dùng nắm đấm để chứng tỏ sự gan dạ của mình, nhưng ở quê hương anh có khá nhiều người còn thấp hơn cả anh, còn khi đến Niu Zilơn, ở đó người ta cao to hơn, thì anh đã là người lớn. Ý thức rằng mình thấp bé không giày vò anh dai dẳng như đối với Frenk.

Ngay cả bây giờ Petđi cũng thận trọng để mắt đến gã trai và uổng công cố hiểu nó; dù anh đã hết sức cố gắng đối xử như nhau với tất cả các con, thằng con trai cả không bao giờ được anh quí như những đứa khác. Anh biết điều đó làm vợ buồn phiền, vợ anh lo lắng về cuộc đối chọi thầm lặng suốt đời giữa anh và Frenk, nhưng thậm chí cả tình yêu với Fiôna cũng không thể loại bỏ nỗi bực bội thường xuyên không sao khắc phục nổi đối với Frenk.

     Đôi tay hơi ngắn, nhưng đẹp dáng của Frenk chặn lên tờ báo, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bố, trong đó sự cầu khẩn và tính kiêu hãnh trộn lẫn với nhau một cách kì lạ - tính kiêu hãnh quá lì lợm để có thể thốt lên lời cầu khẩn. Khuôn mặt thằng bé mới xa lạ làm sao! Ở nó chẳng có cái gì của Kliri, hay thậm chí của dòng họ Amxtr'ông, trừ có đôi mắt có lẽ giống mắt mẹ, nếu như mắt Fiôna cũng đen như thế, và cùng bừng lên ánh lửa giận dữ về từng chuyện lặt vặt. Gì thì gì, chứ sự gan dạ thì gã trai này không thiếu.

     Sau khi Petđi nói về tầm vóc của Frenk, cuộc chuyện trò đứt quãng; họ ăn nốt món thịt thỏ nấu nhừ trong không khí im lặng khác thường, ngay cả Huyghi và Jêc cũng chỉ khe khẽ trao đổi với nhau vài lời và chốc chốc lại cười rúc rích. Mecghi chẳng ăn tí gì và không rời mắt khỏi Frenk, như thể sợ anh sắp tan vào không khí. Để cho phải phép, Frenk còn khoắng dĩa trong đĩa một lát nữa, rồi xin phép rời khỏi bàn. Lát sau, từ chỗ để củi vang đến tiếng rìu bổ, Frenk hung hăng trút giận vào những khúc củi bướng bỉnh mà Petđi đã trữ được - thứ gỗ rắn này cháy chậm và mùa đông tha hồ ấm.

     Khi mọi người đều tưởng là Mecghi đã ngủ, nó hé mở cửa sổ và lén ra chỗ chứa củi. Góc sân này có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống của gia đình; cả một khoảng rộng chừng một ngàn fút vuông (1) phủ một lớp vỏ cây và dăm gỗ nhỏ dịn chặt, nhưng ở một mé ngất nghểu những dãy gỗ cây chưa phạt hêt cành, ở mé kia là một bức tường nhiều mảnh ghép bằng những khúc củi đều nhau - vừa đúng cỡ cái hòm gỗ trong bếp và xếp cẩn thận. Còn ở chính giữa là ba gốc cây cụt giữ nguyên rễ, đây là những thớt kê để có thể bổ củi và những khúc gỗ bất cứ kích thước nào.

(1) Tức khoảng 100 mét vuông (N.D).

     Frenk không có đây - cậu đang vất vả với cây gỗ khuynh điệp, nó to đến nỗi không thể kéo lên ngay cả cái gốc cây cụt thấp nhất và rộng nhất. Cây gỗ bề ngang hai fut nằm trên mặt đất, hai đầu ghìm chặt bằng đinh móc sắt, còn Frenk đứng trên cây gỗ, chạng hai chân một cách vững chắc, và chặt ngang thân gỗ. Cái rìu thấp thoáng, vun vút xé không khí, còn cái cán, bị nắm chặt bởi hai bàn tay ướt, phát ra thứ tiếng rít riêng biệt gì đó. Lưỡi rìu loang loáng như ánh chớp trên đầu Frenk, lóe lên ánh bạc mờ đục lúc hạ xuống, và vạc trên thân gỗ một vệt đẽo hình cái nêm với vẻ nhẹ nhàng như thể đây không phải là gỗ khuynh điệp rắn như thép, mà là gỗ thông hay dẻ gai gì đó. Dăm gỗ văng về mọi phía, bộ ngực và tấm lưng trần của Frenk ướt đẫm, trên trán cậu buộc chiếc khăn tay để mồ hôi không chảy xuống làm cay mắt! Đẵn gỗ như thế là công việc nguy hiểm, lỡ tay một chút là đi đứt nửa bàn chân. Frenk đeo những vòng đai da ở hai cổ tay để thấm mồ hôi, nhưng không đi bao tay, hai bàn tay nhỏ nhắn rắn chắc cầm cán rìu dường như không phải cố gắng gì, và mỗi nhát chặt đều khéo léo và chuẩn xác lạ lùng.

     Mecghi ngồi xổm bên chiếc sơ mi Frenk vứt ra đấy và nhìn với vẻ e sợ và kính trọng. Gần đấy có ba chiếc rìu dự trữ -đẵn gỗ khuynh diệp thì chỉ một chốc là lưỡi cùn ngay. Mecghi cầm đằng cán, kéo một chiếc rìu lên đùi mình và ghen với Frenk - ước gì nó chặt củi cũng khéo như thế! Rìu khá nặng, con bé gắng sức nhấc chiếc rìu lên. Rìu Niu Zilơn chỉ có một lưỡi sắc như lưỡi dao cạo, vì rìu hai lưỡi quá nhẹ, loại rìu đó không đương nổi với gỗ khuynh điệp. Còn cái rìu này có sống nặng, dày một đuim và cán cắm chặt vào lỗ nhờ những chêm gỗ đóng chết cứng. Nếu rìu đóng không chắc, nó mà tuột khỏi cán thì sẽ văng đi như quả đạn đại bác và có khi làm chết người.

     Trời tối nhanh, và Frenk bô rìu hình như trông nhờ vào linh tính nhiều hơn. Theo thói quen, Mecghi cúi đầu dưới tầm dăm gỗ bay văng ra và kiên nhẫn chờ anh nhận ra nó, Frenk đã đẵn được nửa thân gỗ, cậu xoay mình thở lấy hơn; rồi cậu lại vung rìu và bắt đầu chặt mé bên kia. Cậu đẵn trong thân gỗ một khe hẹp và sâu, vừa để cho nhanh, vừa để bớt dăm làm hao gỗ. Khi gần đến lõi cây, lưỡi rìu gần như ngập trong khe và những dăm gỗ to gần như văng thẳng vào Frenk. Nhưng cậu dường như không để ý đến chúng và bổ càng nhanh hơn. Bỗng nhiên, rắc - thân gỗ gãy làm đôi, nhưng ngay lúc đó, mà có thể là trước khi rìu bổ nhát cuối cùng, Frenk vút lên không. Cả hai nữa thân gỗ trật khỏi chỗ, còn Frenk, sau cái nhảy nhẹn như mèo, đã đứng ở phía bên và mỉm cười, nhưng đấy là cái cười không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro