I. 1915 - 1917

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mecghi

2.13

      Muốn lấy cái rìu khác, cậu quay lại và nhìn thấy em gái: nó kiên nhẫn ngồi cách đó một quãng, chiếc áo ngủ đêm cài cúc cẩn thận suốt từ trên xuống dưới. Một điều lạ lùng, không quen mắt: thay cho mái tóc dài buộc những mảnh vải trước khi đi ngủ, bây giờ trên đầu nó là chiếc mũ lồng bồng tạo nên bởi đám tóc xoăn ngắn ngủi, nhưng còn được như thế cũng là may, Frenk nghĩ, với mái tóc kiểu con trai ấy nom nó rất xinh. Cậu tới gần Mecghi, ngồi xổm xuống, đặt chiếc rìu lên đùi.

- Em làm thế nào ra được đây, hả đồ hư đốn?

- Xtiua ngủ, em trèo qua cửa sổ.

- Coi chừng, rồi em sẽ hoàn toàn thành con trai mất thôi.

- Thế cũng được. Chơi với con trai còn hơn thui thủi một mình.

- Đúng, chắc chắn là như thế. - Frenk ngồi xuống, tựa lưng vào khúc gỗ lớn, mệt mỏi nhìn em gái. - Có chuyện gì vậy, Mecghi.

- Anh Frenk ơi, anh sẽ đi thật ư?

Nó ôm lấy một đầu gối anh bằng hai bàn tay với những đốt móng bị gặm nham nhở và lo lắng ngước lên nhìn vào mặt anh, miệng hé mở - nó gắng hết sức để đừng bật khóc, nhưng nước mắt dâng lên khiến nó không thở được bằng mũi nữa.

- Có lẽ anh sẽ đi. - Người anh trả lời bằng giọng dịu dàng.

- Ồ không, anh Frenk, sao lại thế! Em và mẹ không thể nào thiếu anh được! Thực đấy, thật tình em chẳng biết mẹ và em sẽ làm thế nào nếu không có anh!

Frenk hết sức khổ tâm, nhưng cũng không thể không mỉm cười - con bé nói hệt như mẹ.

- Trong đời không phải mọi cái đều như ta muốn, Mecghi ạ, em hãy nhớ kĩ điều đó. Người trong gia đình Kliri chúng ta bao giờ cũng được dạy dỗ rằng mọi người hãy cùng làm lụng vì lợi ích chung, mỗi người nghĩ đến mình sau cùng. Anh cho rằng điều đó không đúng, phải làm sao cho mỗi người trước hết có thể nghĩ đến mình. Anh muốn đi bởi vì anh đã mười bảy tuổi, đã đến lúc anh xây dựng cuộc đời của anh theo ý anh. Vậy mà ba nói: không, gia đình cần con ở nhà; và anh phải làm theo lời ba, bởi vì còn lâu anh mới đủ hai mươi mốt tuổi .

Mecghi nghiêm trang gật đầu, cố hiểu cho được lời giảng giải ấy.

      - Thế này này, Mecghi ạ, anh đã nghĩ mãi, nghĩ đến nát óc ra rồi. Anh đã quyết, anh sẽ đi, có thế thôi. Anh biết, em và em rất cần anh, nhưng Bôp sắp lớn rồi, còn ba và mấy thằng kia sẽ không mong nhớ anh đâu. Ba chỉ cần anh kiếm ra tiền thôi.

     - Như vậy là anh chẳng còn yêu em và mẹ nữa chứ gì?

     Frenk xoay người lại, bế con bé lên, lòng xốn xang một tình cảm trìu mến thiết tha và chua xót làm cậu đau khổ.

     - Mecghi, Mecghi! Em và mẹ là những người anh yêu nhất trên đời! Trời ơi, giá như em nhiều tuổi hơn thì anh sẽ nói với em nhiều điều... Nhưng có lẽ như thế lại còn hơn, em vẫn còn bé bỏng, có lẽ như thế còn hơn...

     Cậu bỗng buông em ra và gắng tự chủ, lắc lắc đầu, va gáy vào súc gỗ, nuốt nước bọt ừng ực, môi run run. Cuối cùng cậu nhìn em gái.

     - Rồi đây lớn lên em sẽ hiểu anh.

     - Anh đừng đi, anh Frenk ơi. - Con bé nhắc lại.

     Frenk bật ra tiếng cười giống như tiếng nức nở.

     - Ôi Mecghi! Chẳng lẽ em không nghe thấy anh nói gì sao? Thôi được, không sao. Cần nhất là em đừng nói với ai rằng tối nay em đã gặp anh, nghe chưa? Anh không muốn mọi người nghĩ rằng em đã biết hết.

     - Em nghe thấy chứ, anh Frenk, em nghe thấy hết. - Mecghi nói. - Mà em sẽ không nói gì với ai đâu, em thề như vậy. Nhưng anh đi thì em tiếc lắm!

     Nó còn quá nhỏ và không biết nói lên cái điều phi lý đang vật vã trong tâm hồn nó: Frenk đi thì nó còn có ai nữa? Chỉ có mình anh công nhiên yêu mến nó, chỉ có mình anh đôi khi ôm nó và vuốt ve nó. Trước kia bố thường bế nó lên, nhưng từ khi nó đi học, bố không cho phép nó leo lên đùi bố và ôm cổ bố, bố nói: "Con lớn rồi! Mecghi ạ". Còn mẹ lúc nào cũng bận rộn và hết sức mệt mỏi, mẹ có bao nhiêu nỗi lo lắng - những đứa con trai, việc cửa việc nhà...  Đối với Mecghi, Frenk là người đáng yêu nhất, anh như vì sao trên bầu trời hạn hẹp của nó. Dường như chỉ có anh lấy làm vui sướng ngồi chơi nói chuyện với nó và mọi chuyện anh đều giảng giải đến là dễ hiểu. Chính từ ngày Agơnex bị mất tóc, Frenk luôn luôn ở cạnh nó, và từ đó những đau buồn cay đắng nhất không đến nỗi làm tan lòng nát ruột. Có thể chịu đựng nổi cả đòn đánh bằng gậy, cả xơ Agata, cả chấy, vì Frenk biết cách vỗ về an ủi.

     Nhưng nó đứng lên và nén lòng mỉm cười.

     - Nếu anh nhất định cần phải đi thì anh cứ đi, anh Frenk ạ, cũng chẳng sao.

     - Còn em về giường ngủ đi thôi. Mecghi, trong lúc mẹ chưa phát hiện ra em đã biến đi đâu mất. Chạy nhanh lên!

     Lúc này mọi ý nghĩ bay biến khỏi đầu óc Mecghi: nó cúi đầu, ngoặc lấy gấu chiếc áo ngủ đêm, kéo gấu áo từ phía sau ra phía trước như thể quặp đuôi lại và cứ giữ như thế, cắm đầu chạy, chân đất bước thẳng lên những dăm gỗ sắc nhọn như có gai.

     



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro