I. 1915 - 1917

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mecghi

2.11

     Năm 1917, hai ngày trước lễ giáng sinh, Petđi mang về nhà tờ tuần báo gắn bó thủy chung của anh và chồng sách mới mượn ở thư viện. Nhưng lần này tờ báo quan trọng hơn sách. Do ảnh hưởng của những tạp chí Mỹ thịnh hành vẫn lọt cả tới Niu Zilơn, tuy là rất hiếm hoi, ban biên tập báo hăm hở với ý tưởng mới: toàn bộ phần giữa dành cho chiến tranh. Ở đây có những tấm ảnh chụp không rõ lắm các anzắc (1) đang tấn công lên những mỏm đá hiểm trở Ganlipôli, và những bài tràng giang đại hải ca ngợi các chiến binh can trường của nam bắc cầu, và những câu chuyện về tất cả những người Úc và Niu Zilơn được tặng thưởng huân chương cao quý Chữ thập Vitôrya (2) trong tất cả những năm tồn tại huân chương đó, và một bức tranh tuyệt đẹp, choán hết trang báo, một kị binh Úc trên con ngựa hiên ngang: gương vung thẳng cánh, mé bên chiếc mũ rộng vành phấp phới những lông chim óng ánh.

(1) Những người lính của đạo quân Úc - Niu Zilơn trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất (N.D)

(2) Victôrya I - nữ hoàng Anh (1819 - 1901. Huân chương Victôrya có từ 1896 (N.D).

     Lợi dụng một lúc thuận tiện, Frenk vớ lấy tờ báo và đọc ngấu nghiến một hơi tất cả những cái đó, cậu say sưa với bản tuyên ngôn đầy tinh thần yêu nước quá khích này, mắt rực lên ánh lửa dữ tợn. Cậu cung kính đặt tờ báo xuống bàn.

     - Con cũng muốn ra trận, ba ạ.

     Fia giật mình, quay lại, làm nước sốt thịt nóng ra khắp mặt bếp, còn Petđi vươn thẳng mình trong ghế bành, quên cả cuốn sách.

     - Con còn quá trẻ, Frenk ạ. - Anh nói.

     - Đâu có thế, con mười bảy tuổi rồi, ba ạ, con là người lớn rồi! Sao lại có thể để cho bọn Đức và bọn Thổ Nhĩ Kỳ mặc sức cắt cổ người của ta, còn con thì khoanh tay ngồi đây cho đành? Đã đến lúc ít nhất cũng có một người nhà Kliri cầm lấy súng.

     - Con còn vị thành niên, Frenk ạ, người ta sẽ không lấy con vào quân đội đâu.

     - Lấy chứ, nếu như ba không phản đối. - Frenk cãi lại và nhìn thẳng vào Petđi bằng đôi mắt đen.

     - Nhưng ba thậm chí còn phản đối kịch liệt kia. Hiện giờ nhà ta chỉ có một mình con làm việc, và con biết rất rõ rằng không có khoản thu nhập do con kiếm ra thì gay cho gia đình.

     - Nhưng vào quân đội con sẽ có lương kia mà.

     Petđi bật cười.

     - Lương của lính hả? Người thợ rèn ở Uekhainơ được trả công cao hơn nhiều so với người lính ở Châu Âu.

     - Nhưng ở đấy có lẽ con sẽ đạt được một cái gì, con sẽ không phải suốt đời là thợ rèn! Không thì con không thể làm nên được, ba ạ!

     - Vớ vẩn! Con không biết con nói gì cả, anh bạn trẻ ạ. Chiến tranh là điều ghê rợn. Ba sinh ra ở một nước đã đánh nhau một nghìn năm, ba biết ba nói gì. Con đã từng nghe những cựu chiến binh của cuộc chiến tranh Bôe (1) kể chuyện lần nào chưa? Con vẫn thường đi Uekhainơ, thế thì lần sau con nên nghe họ kể chuyện. Với lại, ba thấy rằng đối với bọn Anh khốn kiếp thì lính anzắc chỉ là bia đỡ đạn, chúng tống anh em ta vào những chỗ nguy hiểm nhất, còn những người lính quý báu của chúng thì chúng giữ gìn. Thì xem đấy, lão chiến binh Sơcsin ấy cứ lừa phỉnh binh sĩ ta đến Ganlipôli! Năm mươi ngàn thì mười ngàn bị giết hết! Tệ hại gấp đôi so với cứ mười người thì bắn một. Vì lẽ gì con chiến đấu cho nước Anh già lão? Con thấy ở nó có cái gì tốt đẹp? Nó chỉ biết hút máu các thuộc địa của mình thôi. Nếu con sang Anh, người Anh sẽ khinh miệt con, kẻ sinh trưởng ở thuộc địa, và không coi con là người. Với Niu Zilơn, cuộc chiến tranh này không nguy hiểm, với Úc cũng thế. Nếu nước Anh già lão bị đánh tơi bời thì điều đó chỉ có lợi cho Niu Zilơn thôi; Ailen đã khổ nhục bao nhiêu vì nước Anh, đáng ra nó phải đền tội từ lâu rồi. Cho dù Đức hoàng có đi dạo bước trên Xtr'enđơ thì con hãy tin rằng ta sẽ không khóc đâu.

(1) Bôe là những kiều dân gốc Hà Lan ở Transvaal và Orange thuộc Nam Phi, 1899 đã xảy ra cuộc chiến tranh giữa Transvaal và Orange với nước Anh (N.D).

     - Ba ơi, nhưng thế nào con cũng phải ghi tên tình nguyện!

     - Gì thì gì, con sẽ không ghi tên đi đâu cả, Frenk ạ, tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện ấy. Tầm vóc như con không đi lính được đâu.

     Frenk đỏ bừng mặt, nghiến chặt răng: trước nay cậu vẫn khổ tâm vì tầm vóc nhỏ bé của mình. Ở trường cậu luôn luôn là đứa nhỏ bé nhất lớp, vì thế cậu hay đánh nhau, nhiều gấp đôi bất cứ thằng bé nào khác. Thời gian gần đây, cậu bị dằn vặt bởi nỗi ngờ vực khủng khiếp: ngộ nhỡ cậu không lớn lên được nữa thì sao? Ngay hiện giờ, mười bảy tuổi mà cậu vẫn chỉ cao có năm fut ba đuim như hồi mười bốn tuổi. Chẳng ai biết những đau khổ về thể xác và tinh thần của cậu, chẳng ai ngờ đến những hi vọng hão huyền, những cố gắng vô bổ nhờ những động tác thể dục khó khăn nhất để làm cho mình cao lên một chút.

     Trong khi đó công việc ở xưởng rèn ban thưởng cho cậu một sức mạnh không đi đôi với tầm vóc; cho dù Petđi có cố ý chọn cho cậu một việc thích hợp với tính tình và khí chất của cậu thì anh cũng không thể chọn thành công hơn được. Nhỏ nhắn nhưng chắc nịch và kiên trì với tuổi mười bảy cậu chưa hề thua khi đánh nhau và đã nổi tiếng khắp mũi đất Taranaki. Ngay cả gã trai khỏe nhất và cao lớn nhất ở đây cũng không thắng nổi cậu, vì đối với Frenk, đánh nhau là lối thoát cho tất cả sự uất giận đã tích tụ lại, cho ý thức về sự kém cạnh của mình, cho sự bất mãn với số phận, thêm nữa cậu lại có cơ bắp tuyệt diệu, cậu hết sức nhanh trí, tính tình hung hãn và có ý chí sắc đá.

     Đối thủ càng to lớn và càng khỏe thì đánh bại và làm nhục nó càng quan trọng đối với Frenk. Những đứa cùng tuổi tránh né cậu - ai mà muốn dính líu với kẻ hay gây sự như thế. Thế là Frenk bắt đầu gạ đánh nhau với những gã trai nhiều tuổi hơn. Cả vùng đều bàn tán về chuyện Frenk đánh nhừ tử Jim Kônlinzơ, tuy Jim đã hai mươi hai và cao sáu fut bốn đuim, hắn hoàn toàn có thể nhấc bổng cả một con ngựa. Mặc dù bị gãy tay trái và dập thương bên sườn, Frenk tiếp tục quại Jim cho đến khi gã rên rỉ ngã vật xuống, toàn thân đẫm máu co quắp dưới chân cậu, và người ta phải dùng sức mạnh giữ cậu lại để cậu đừng đá vào mặt thằng Jim đã ngất đi. Nhưng tay vừa lành và vừa được tháo lớp băng chặt cứng bên sườn là Frenk vào thành phố và cũng nâng bổng một con ngựa lên - phải cho mọi người biết rằng không chỉ Jim mới đủ sức làm việc đó và vấn đề ở đây không phải là tầm vóc.

   












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro