I. 1915 - 1917

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mecghi

2.10

     - Đã xảy ra chuyện gì ở Uekhainơ? - Chị hỏi. - Cả nhà chờ mong mình.

     - Thế này này, việc đầu tiên là tôi dùng roi quật cho thằng cha người Ý một trận và quăng nó vào cái máng cho ngựa uống nước. Rồi tôi thấy Mắc Lauđơ từ cửa hàng của ông ta đi ra xem có chuyện gì, tôi giải thích cho ông ta rõ đầu đuôi sự tình. Mắc Lauđơ gọi thêm mấy người ở quán rượu nữa, và chúng tôi quẳng tất cả bọn người Ý ấy vào chỗ ngựa uống nước, cả đàn bà nữa, rồi đổ vào đấy mấy xô nước xà phòng tắm cho cừu. Rồi tôi đến trường gặp xơ Agata, bà ta gần như nổi cơn điên lên: sao trước đây bà ta chẳng để ý gì hết! Bà ta lôi con bé nọ ra khỏi bàn học, xem xét, trong tóc nó là cả một vườn thú. Thế là bà ta đuổi nó về nhà: chừng nào đầu chưa sạch thì đừng có bước chân đến đây. Khi tôi ra về, bà cùng các xơ khác lần lượt kiểm tra cả bọn trẻ, và hiển nhiên là còn tìm được khối đứa như thế. Ba vị nữ tu ấy cũng sẽ tự kì cọ đầu ra trò khi họ cho rằng không ai nhìn thấy họ. - Nhớ đến chuyện ấy, anh nhếch mép cười, nhưng nhìn đến đầu Mecghi, anh lại sa sầm nét mặt. - Còn cô, tiểu thư ạ, cô đừng có mà giao du với bọn người Ý nữa, không chơi với ai, cô có các anh là đủ rồi. Nếu chưa lấy thế làm đủ thì liệu hồn đấy. Còn Bôp, mày phải để ý sao cho ở trường nó không đánh bạn với đứa nào nữa, hiểu chưa?

     - Hiểu ạ.

     Hôm sau, Mecghi hết sức khiếp sợ khi người nhà lại bảo nó đến trường.

     - Không, không, con không đi! - Nó van vỉ và hai tay ôm đầu - Mẹ ơi, mẹ, con không thể như thế này mà đến trường, ở đó có xơ Agata!

     - Đến được quá đi chứ. - Mẹ nói, Frenk nhìn mẹ với vẻ dò hỏi, nhưng mẹ dường như không để ý đến. - Rồi đây con sẽ khôn ngoan hơn.

     Mecghi được choàng lên đầu tấm khăn vải phin màu nâu, và nó gắng sức lê bước đến trường. Xơ Agata không lần nào nhìn về phía nó, nhưng đến giờ ra chơi, bọn con gái giật tấm khăn choàng đầu ra nom xem bây giờ nó thành cái thứ gì. Mặt Mecghi hầu như không bị tổn thương, nhưng cái đầu tóc cắt ngắn với lớp da bị ăn mòn, viêm tấy nom thật khiếp. Vừa hay Bôp đến gỡ cho em và dẫn nó đến một góc vắng vẻ ở sân Crickê.

     - Mặc xác chúng nó, Mecghi ạ, đừng đếm xỉa đến. - Nó nói một cách cáu kỉnh, vụng về buộc lại khăn bịt đầu cho em, vỗ vào đôi vai như đã hóa đá. - Chúng là đồ phù thủy. Tiếc rằng anh không sớm nghĩ ra mà cất sẵn đi mấy con chấy ở đầu em. Không thì hễ mấy con bé độc ác ấy sơ ý là anh bỏ luôn vào tóc chúng nó.

     Mấy thằng nhóc nhà Kliri đến và ngồi bảo vệ em gái cho đến lúc có chuông vào lớp.

     Mãi đến giờ ra chơi lâu, Têrêza Annunxiô mới chạy vào trường, ở nhà nó đã bị cạo trọc đầu. Nó định đánh Mecghi, nhưng cố nhiên các anh Mecghi không để nó đánh. Nó vừa tháo lui vừa giơ cao tay phải với nắm đấm siết chặt, còn tay trái thì vỗ vào bắp cơ hai đầu (1) - một dấu hiệu phù phép bí hiểm, chẳng ai hiểu nghĩa là thế nào, nhưng mấy thằng bé đều thích cái đó: phải bắt chước mới được.

(1) Một trong những cơ vai làm tay co gập ở khớp khuỷu (N.D).

     - Tao căm thù mày! - Têrêza gào lên. - Bố mày làm hỏng hết mọi việc của bố tao, bây giờ nhà tao sẽ phải rời khỏi nơi này!

     Và nó nức nở chạy đi.

     Mecghi không cúi đầu và không nhỏ một giọt nước mắt. Nó đã khôn ra. Người khác nghĩ gì về ta cũng mặc, mặc, thây kệ! Bọn con gái bây giờ xa lánh nó - Chúng sợ Bôp và Jêc, thêm nữa cha mẹ chúng nghe phong phanh về sự việc xảy ra, đã dặn các con tránh xa nó: dù thế nào đi nữa, kết bạn với một kẻ nào trong gia đình Kliri thường sinh chuyện chẳng lành. Mấy ngày học cuối cùng, Mecghi, - theo cách nói ở đây - sống tại "Côventr'i", đây là cuộc tẩy chay thực sự. Ngay cả xơ Agata cũng không đảo lộn chính sách mới, và bà ta trút giận không phải vào Mecghi, mà vào Xtiua.

     Như thường lệ khi ngày sinh của lũ nhỏ lại vào ngày thường, việc mừng Mecghi tròn sáu tuổi được ấn định vào thứ bảy sau, hôm ấy nó đã được tặng bộ đồ ăn mà nó thiết tha mơ ước. Đĩa chén được bày trên chiếc bàn con xinh đẹp màu da trời, - chiếc bàn con cùng với hai chiếc ghế cũng như thế do Frenk đóng rất khéo vào lúc rảnh việc (mà cậu thì chẳng có lúc nào rảnh việc), và ngự trên một trong hai chiếc ghế xinh xinh ấy là Agơnex mặc chiếc áo dài mới màu da trời do Fiôna may trong những lúc rỗi rãi (mà chị cũng chẳng có lúc nào rỗi rãi). Mecghi đau xót nhìn những cái chén hai màu xanh trắng có hình vẽ trang trí và những chiếc đĩa lót chén có những cây thần kì vui vẻ, chi chít những bông hoa phủ lớp lông nhung mịn màng, với cái chùa nhỏ xíu tráng lệ và những con chim chưa từng thấy, với những hình người nhỏ bé lúc nào cũng vội vã sang qua cây cầu cong cong hình vòng cung. Tất cả những cái đó đã mất hết vẻ quyến rũ trước kia. Nhưng Mecghi lờ mờ hiểu tại sao những người ruột thịt chịu thiếu đủ mọi thứ lại tặng nó món quà mà họ cho là quí nhất. Do ý thức bổn phận, nó pha trà cho Agơnex trong cái ấm vuông vức và làm như hân hoan thực hiện đầy đủ nghi thức uống trà. Nó bền bỉ tiếp tục trò chơi đó nhiều năm, không một cái chén nào của nó bị vỡ hoặc thậm chí bị nứt. Trong nhà không ai ngờ rằng nó căm ghét cả bộ đồ ấy, cả cái bàn màu da trời với những chiếc ghế, cả cái áo dài màu da trời của Agơnex.

Nếu thích chương này, hãy nhấn Bình chọn - Sao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro