I. 1915 - 1917

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mecghi

2.9

      - Nó có chấy! - Petđi nói.

     Bôp, Jêc, Huyghi và Xtiua nhìn xem, và cũng như bố, lùi xa một khoảng an toàn; chỉ có Fiôna và Frenk, như bị phù phép, đứng nhìn tóc Mecghi, còn con bé thật tội nghiệp, co rúm trên chiếc ghế đẩu, không hiểu nó phạm lỗi gì. Petđi gieo phịch người xuống ghế bành của mình và cau có nhìn chằm chằm vào lửa bếp lò.

     -  Tất cả là tại con bé người Ý nhơ nhớp ấy thôi, - cuối cùng anh nói và nhìn vợ một cách dữ tợn. - Lũ chó ghẻ lở, đồ súc sinh, đồ lợn bẩn thỉu!

     - Petđi! - Fia nghẹn ngào vì phẫn nộ.

     - Xin lỗi, tôi đã buột ra những lời thô lỗ, nhưng mình ạ, Mecghi lại đi lây bệnh chấy ở cái con bé người Ý nhơ nhớp ấy thì bực thật! - Petđi nổi khùng và hằm hằm đấm vào đùi mình. - Phải đi Uekhainơ ngay bây giờ và đập phá tan tành tiệm cà phê của chúng nó ra mới được.

     - Mẹ ơi! Nhưng đấy là cái gì thế? - Cuối cùng Mecghi thốt lên.

     - Đây, nhìn xem, con bé bẩn thỉu! - Bà mẹ nói và đưa tay vào sát mũi Mecghi. - Hãy xem xem con lây cái gì ở người bạn gái của con, tóc đầy những vật ghê tởm này. Mẹ biết làm gì với con bây giờ?

     Mecghi ngạc nhiên nhìn con vật bò lung tung trên tay mẹ, đi tìm chỗ nào có nhiều tóc hơn, và nó òa khóc cay đắng. 

     Không đợi ai sai bảo, Frenk đặt nồi nước lên bếp lửa, còn Petđi đi lại trong bếp từ góc này sang góc kia, chốc chốc lại nhìn con gái và mỗi lúc một cuồng nộ hơn. Cuối cùng, anh tới cửa bậc tam cấp sau. - Ở đấy có một dãy đinh và móc đóng vào tường - lấy chiếc roi ngựa trên đó, chụp mũ lên đầu.

     - Tôi sẽ đi Uekhainơ, Fia ạ, tôi sẽ bảo cái tên người Ý nhơ nhớp ấy xéo đi đâu cho xa thì xéo cùng với món cá béo ngậy và khoai rán của hắn! Rồi tôi sẽ đến xơ Agata, tôi cũng sẽ bày tỏ với bà ấy một đôi lời, không thể để cho ở trường có những đứa trẻ có chấy được!

     - Cẩn thận một chút, Petđi! - Fia van vỉ. - Ngộ nhỡ con bé người Ý không dính dáng gì đến chuyện này thì sao? Cho dù hiện giờ nó có chấy đi nữa thì có thể cả nó và Mecghi đều lây đứa khác chứ.

     - Vớ vẩn! - Petđi phì một tiếng khinh bỉ.

     Nện gót giày cồm cộp, anh chạy xuống khỏi bậc tam cấp, và lát sau từ ngoài đường có tiếng vó ngựa lộp cộp - anh cưỡi ngựa màu xám tro phóng đi. Fia thở dài, nhìn Frenk một cách bất lực.

     - Chỉ mong sao ông ấy không đến nỗi phải vào tù vì tất cả những chuyện ấy. Gọi các em vào nhà, Frenk. Hôm nay không đứa nào được đến trường.

     Chị khám xét cẩn thận đầu các con trai, từng đứa một, kiểm tra cả Frenk và bắt nó xem xét tóc của chính chị. Không thấy có thêm người nào lây bệnh của Mecghi bất hạnh, nhưng Fia không muốn liều. Khi nước trong cái nồi lớn dùng cho việc giặt giũ đã sôi, Frenk lấy cái chậu gỗ treo trên móc, đổ nước sôi pha nước lạnh vào đó. Rồi cậu mang ở nhà kho ra cái thùng sắt tây năm ganlông (1) dầu hỏa còn chưa dùng tí nào, một miếng xà phòng thường và bắt đầu từ Bôp. Cậu lấy nước trong chậu lần lượt gội đầu cho các em trai, tưới đẫm dầu hỏa và xát thật nhiều xà phòng. Thế là tạo nên một thứ sền sệt nhờn mỡ đáng ghét, làm mắt cay sè và xót da ghê gớm. Bọn trẻ con trai kêu gào, đưa nắm tay giụi mắt, cào da đầu ngứa ngáy đỏ ửng và đe dọa trả thù tàn bạo tất cả bọn người Ý.

     Fia lấy trong giỏ đồ khâu một cái kéo lớn. Chị lại đến gần Mecghi, đã hơn một giờ con bé không dám rời khỏi ghế đẩu, và chị dừng lại nhìn cái suối tóc lấp lánh này. Rồi chị khua kéo - xoẹt, xoẹt! - Cuối cùng tất cả búp tóc dài đã biến thành những đống nhỏ óng ánh trên sàn, còn trên đầu Mecghi đôi chỗ đã trơ cả da ra. Lúc ấy Fia lưỡng lự nhìn Frenk.

     - Có cần cạo đầu cho nó không? - Chị gắng gượng thốt lên.

     Frenk bừng bừng phẫn nộ, giơ một tay lên.

     - Ồ, không, mẹ! Không đời nào. Gội dầu hỏa thật kỹ thế là đủ. Nhưng xin đừng cạo!

     Thế là Mecghi được dẫn đến bàn làm bếp, phải cúi đầu xuống chậu để cho mẹ và anh tưới hết ca này đến ca khác dầu hỏa lên đầu và xát xà phòng ăn da vào phần tóc thảm hại còn lại của nó. Khi việc đó xong xuôi, mắt Mecghi hầu như không nhìn thấy gì - nó cố gắng nheo mắt lâu quá, mặt và da đầu nó nổi lên những nốt phồng rộp đỏ ửng. Fia quét vun chỗ tóc đã cắt vào một tờ giấy và cho vào bếp lò. Rồi cậu nhúng cái chổi vào thùng dầu hỏa. Cậu và mẹ cũng gội đầu bằng xà phòng ăn da bỏng rát đến tắt thở, rồi Frenk lấy cái xô và cọ rửa sàn nhà bếp bằng dung dịch tắm cho cừu.

     Tẩy trùng xong ở bếp tới mức sạch không kém gì bệnh viện, hai mẹ con qua các phòng ngủ, lấy chăn và khăn trải ở tất cả các giường và cho đến chiều, họ luộc, vắt kiệt nước và phơi khô những thứ đó. Đệm và gối thì vắt lên hàng rào sau nhà và phun dầu hỏa, còn thảm trong phòng khách thì đem ra đập kỹ đến nỗi đúng là nhờ có phép lạ chúng mới không rách tơi tả. Tất cả bọn trẻ con trai đều được gọi tới giúp, riêng Mecghi không được gọi đến, chẳng ai buồn nhìn nó. Cảm thấy nhục nhã, nó nấp sau nhà kho và òa khóc. Sau tất cả những khổ nhục, đầu nó bừng bừng như đốt lửa, tai choáng ù, và càng hổ thẹn đau xót hơn. Khi Frenk tìm thấy nó ở đây, Mecghi thậm chí không ngước mắt lên nhìn anh, và mặc dù Frenk khuyên nhủ thế nào, nó vẫn không muốn vào nhà.

     Cuối cùng Frenk phải dùng sức lôi nó về nhà, còn Mecghi chống cự bằng tay và bằng chân, và buổi chiều khi Petđi từ Uekhainơ trở về, nó chui vào một xó. Nhìn thấy đầu con gái bị cắt trụi mất tóc, Petđi bàng hoàng, thậm chí anh rớt nước mắt, hai tay bưng mặt lắc lư trong ghế bành, còn người nhà vây xung quanh, bồn chồn đổi thế đứng từ chân nọ sang chân kia, và hẳn là họ sẽ lấy làm vui sướng nếu như họ bỗng nhiên thấy mình ở một nơi cùng trời cuối đất. Fia đun sôi ấm trà, và khi chồng đã hơi yên tâm, chị rót cho chồng một chén trà.

     - Đã xảy ra chuyện gì ở Uekhainơ? - Chị hỏi. - Cả nhà chờ mong mình.

     - Thế này này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro