I. 1915 - 1917

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mecghi

2.8

     Tình bạn với Têrêza là niềm vui cực kì lớn lao trong đời nó; nếu như không có bạn, nhà trường sẽ trở nên không thể nào chịu đựng nổi. Suốt các giờ học Mecghi chỉ chờ mong đến giờ ra chơi, khi ấy nó có thể cùng Têrêza ôm nhau ngồi dưới bóng cây vả và nói mãi, nói mãi không ngừng... Têrêza kể chuyện về cái gia đình Ý kì diệu của mình, về vô số búp bê, về bộ đồ ăn của búp bê - bộ đồ ăn hoàn toàn thật, kiểu Trung Quốc, màu xanh lơ và trắng.

     Cuối cùng khi nhìn thấy bộ đồ ăn ấy, Mecghi mê thích đến ngạt thở. Bộ có tám thứ: những chiếc chén nhỏ xíu có đĩa lót, và những chiếc đĩa, ấm trà, và lọ đường, bình sữa, lại cả dao, thìa và dĩa, nhỏ xíu, rất vừa tay búp bê. Đồ chơi của Têrêza nhiều vô kể, mà cũng phải thôi: nó là út, ít tuổi hơn nhiều so với các đứa khác trong gia đình, mà đây lại là gia đình người Ý, nghĩa là nó được cả nhà cưng chiều, và bố không tiếc tiền mua quà cho nó. Têrêza và Mecghi nhìn nhau với sự ghen tị nhút nhát, kính trọng, khó nói rõ là thế nào, tuy Têrêza hoàn toàn không muốn mình phải chịu lối giáo dục khắc nghiệt kiểu Canvanh như thế. Trái lại nó thương bạn. Lại không được phép nhảy bổ đến ôm hôn mẹ ư? Tội nghiệp Mecghi!

     Còn Mecghi không thể nào đem so sánh bà mẹ tròn trĩnh, rạng rỡ vẻ hiền từ của Têrêza với bà mẹ vóc dáng cân đối, chẳng bao giờ mỉm cười của mình, nó không hề thoáng có ý ước ao: giá như mẹ ôm hôn ta. Ý nghĩ của nó khác hẳn: giá như mẹ Têrêza ôm hôn ta. Tuy nhiên, những cái ôm và những cái hôn hiện đến trong trí tưởng tượng của nó ít hơn nhiều so với bộ đồ ăn búp bê kiểu Trung Quốc. Những vật tuyệt diệu làm sao, mỏng mảnh quá, trong suốt, đẹp ơi là đẹp! Ước gì có bộ đồ như thế và hàng ngày cho Agơnex uống trà bằng cái chén xanh có hình trang trí màu trắng trên cái đĩa lót xanh có hình vẽ màu trắng.

     Ngày thứ sáu, trong thời gian làm lễ ở ngôi nhà thờ cổ trang trí những tượng gỗ Maori chất phác mà rất duyên dáng, với vòm trần vẽ hình rực rỡ theo kiểu Maori, Mecghi quỳ gối cầu Chúa ban cho nó bộ đồ ăn búp bê kiểu Trung Quốc. Kìa, cha Hâyxơ giơ cao thánh thể (1), và thánh linh ngời ngợi trong thủy tinh màu, trong những tia sáng phát ra từ viên đá quý, và cha ban phước cho những mái đầu cúi xuống của con chiên. Cho tất cả các con chiên, trừ Mecghi, nó thậm chí không nhìn thấy cha, nó quá bận bịu: nó nhớ lại có bao nhiêu đĩa đựng món tráng miệng trong bộ đồ ăn của Têrêza. Khi dàn đồng ca Maori ở tầng phía trên cỗ đàn đại phong cầm cất tiếng hát trang nghiêm, đầu óc Mecghi choáng váng vì cái màu xanh chói lòa rất xa đạo Thiên chúa và Pôlinnêdi.

(1) Bánh mì và rượu vang dùng cho lễ ban thánh thể (N.D).

     Năm học sắp hết, đã là đầu tháng chạp, sắp đến ngày sinh của Mecghi, dường như mùa hè đích thực sắp ập tới, và lần này Mecghi được biết việc thực hiện những ước vọng thầm kín phải trả bằng giá đắt như thế nào. Nó ngồi trên chiếc ghế đẩu cao bên bếp lò, và Fia, như thường lệ, chải tóc cho nó trước khi đến trường -  đây là một nhiệm vụ không dễ dàng. Tóc Mecghi xoăn tự nhiên, theo ý mẹ thì đó là điều may mắn cho nó, những cô bé tóc duỗi thẳng, khi lớn lên không dễ gì chải được mái tóc lộng lẫy từ những món tóc trơn thuột thảm hại. Buổi tối trước khi đi ngủ, mái tóc xoăn dài gần đến đầu gối được buộc chặt vào những mảnh vải trắng xé ở tấm khăn trải giường cũ và sáng sáng Mecghi phải leo lên chiếc ghế đẩu để mẹ tháo những mảnh vải ấy ra và chải tóc cho nó.

     Với cái chải tóc cũ bằng bạc, Fia lần lượt chải những món tóc dài xoăn tít và khéo léo quấn vào tay trỏ, làm thành một cái lạp xưởng nhỏ mập, bóng láng; rồi chị thận trọng rút ngón tay ra, lắc lắc món tóc, thế là được một búp tóc dài, cuộn chặt đến đáng thèm. Thao tác đó phải lặp lại chừng mười hai lần, rồi những búp tóc phía trước vắt lên đỉnh đầu, buộc lại bằng dải băng bằng lụa trơn mới là - thế là mái tóc của Mecghi đã xong xuôi. Các cô bé khác đến trường với tóc tết bím, các em chỉ cuốn tóc búp trong những dịp long trọng, nhưng về khoảng này thì mẹ khăng khăng một mực: Mecghi phải cuốn tóc búp, mặc dù sáng sáng tranh thủ thời gian làm việc đó vất vả như thế nào. Fia không ngờ rằng những ý định tốt đẹp như thế chẳng đem lại điều lành, và chẳng cần kiểu tóc ấy thì tóc con gái chị cũng đã đẹp nhất trường rồi. Tóc cuốn búp thường xuyên chỉ càng tôn thêm vẻ đẹp ấy và chuốc lấy những cái nhìn xéo ghen tức.

     Việc cuốn búp tóc phiền phức chẳng lấy gì làm dễ chịu, nhưng Mecghi đã quen, nó được chải tóc như thế từ thuở nó có ý thức về bản thân mình. Trong bàn tay mạnh mẽ của mẹ, cái lược chải lách qua đám tóc rối, kéo và giật không thương xót, đến nỗi con bé chảy nước mắt và phải bám chặt hai tay vào ghế đẩu để khỏi ngã. Hôm ấy là ngày thứ hai của tuần đi học cuối cùng, chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày sinh nhật. Mecghi bám chặt lấy chiếc ghế đẩu và mơ ước về bộ đồ ăn hai màu xanh trắng của búp bê, tuy nó biết đấy là mơ hão. Ở cửa hàng Uekhainơ có bộ đồ như thế, và nó đã biết khá rõ về giá cả để hiểu rằng thứ đó không vừa túi tiền bố nó. 

     Đột nhiên Fia ối lên một tiếng lạ lùng đến nỗi Mecghi tỉnh mộng ngay, còn chồng và các con trai, vẫn chưa rời khỏi bàn, ngạc nhiên quay lại.

     - Lạy Chúa lòng lành! - Mẹ buột kêu lên.

     Petđi bật dậy, sửng sốt, chưa bao giờ anh nghe thấy Fia vô cớ gọi tên Chúa. Chị đứng ngây ra, một tay cầm cái bàn chải, tay kia cầm món tóc của con gái, mặt chị méo đi vì khiếp sợ và ghê tởm. Petđi và bọn trẻ con trai vây xung quanh hai người. Mecghi muốn nhìn xem có chuyện gì, nhưng cái bàn chải có răng cứng đanh đập vào đầu nó đến nỗi nó ứa nước mắt.

     - Xem này! - Fia thì thầm với chồng và giơ búp tóc ra ánh sáng

     Trong tia sáng mặt trời chói lọi, mái tóc dày lấp lánh như vàng, và lúc đầu Petđi không thấy rõ gì cả. Rồi anh thấy trên tay Fiôna, trên mu bàn tay chị một con vật gì đang bò. Anh giằng lấy búp tóc trong tay chị và dưới những tia sáng, anh thấy rõ còn khá nhiều con vật nhỏ lăng xăng nữa. Tóc lấm tấm những bọng nhỏ xíu màu trắng, và những con vật ấy bận rộn xâu thêm những chuỗi mới nữa. 

     - Nó có chấy! - Petđi nói.

     Bôp, Jêc, Huyghi và Xtiua nhìn xem, và cũng như bố, lùi xa một khoảng an toàn; chỉ có Fiôna và Frenk, như bị phù phép, đứng nhìn tóc Mecghi, còn con bé thật tội nghiệp, co rúm trên chiếc ghế đẩu, không hiểu nó phạm lỗi gì. Petđi gieo phịch người xuống ghế bành của mình và cau có nhìn chằm chằm vào lửa bếp lò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro