I. 1915 - 1917

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mecghi

2.5

     Fia lảo đảo gắng sức kéo cái sọt đựng quần áo vừa giặt lên bậc tam cấp sau và suýt vấp vào Mecghi. Con bé ngồi ở bậc trên cùng, đầu gục xuống giữa hai đầu gối, những búp tóc xoăn màu hung chói rực dính bết vào nhau ở cuối búp, áo dài đầy vết bẩn ở phía trước. Fia bỏ cái vật nặng quá sức xuống, thở dài vén mái tóc xõa xuống mắt.

     - Sao, có chuyện gì vậy? - Chị hỏi với giọng mệt mỏi.

     - Con nôn vào xơ Agata.

     - Ôi, lạy chúa! - Fia đưa hai tay ôm lấy vùng eo lưng ê ẩm.

     - Mà con lại còn bị đánh đòn nữa. - Mecghi thì thầm, mắt nó long lanh giọt lệ.

     - Vui vẻ nhỉ - Fia nhấc cái sọt nặng lên, khó nhọc vương thẳng người. - Mẹ cũng chẳng biết nên làm thế nào với con nữa, Mecghi ạ. Đành phải chờ xem ba bảo thế nào thôi.

     Và chị đi qua sân, đến chỗ dây phơi, ở đó có một nửa số quần áo đã giặt đung đưa trước gió.

      Mecghi buồn nản đưa hai tay lau mắt, nhìn theo mẹ, rồi đứng lên và chậm chạp lê bước trên con đường mòn xuống xưởng rèn.

     Khi nó đứng trên ngưỡng cửa, Frenk vừa đóng móng xong cho con ngựa hồng của mixtơ Rôbecxơn và dắt con vật về chuồng. Cậu quay lại, nhìn thấy em gái và lập tức trí óc cậu tràn ngập hồi tưởng về những cực hình mà trước đây cậu đã phải chịu đựng. Mecghi còn nhỏ tuổi lắm, nó mũm mĩm thế kia và tâm hồn trong trắng đáng yêu đến thế, vậy mà ánh mắt linh lợi của nó đã bị người ta dập tắt một cách thô bạo, và trong mắt nó ẩn giấu một cái gì thật là... với tội này xơ Agata đáng bị giết chết! Đúng, đúng, phải giết, siết chặt cái cằm hai ngấn của mụ và bóp nghẹt... Dụng cụ văng xuống sàn, chiếc tạp dề da quăng sang bên, Frenk lao bổ đến với em.

     - Có chuyện gì thế, bé? - Cậu hỏi, cúi xuống thấp và nhìn vào mắt em.

     Ở con bé có mùi tanh tưởi do nôn mửa, nhưng cậu tự kiềm chế và không quay đi.

     - Ôi, anh F-f-frenk! - Mecghi khóc nức lên.

     Mặt nó méo xệch đi, và cuối cùng nước mắt trào ra như phá vỡ con đê. Nó choàng hai tay ôm lấy cổ Frenk, ráng sức áp chặt vào anh và òa khóc - khóc không thành tiếng, nức lên một cách đau khổ, như tất cả các con của Kliri đều khóc một cách kì lạ như thế khi vừa ra khỏi tuổi ấu thơ. Nhìn nỗi đau ấy thật khổ tâm, và ở đây những lời âu yếm và những cái hôn không giúp ích gì.

     Khi Mecghi đã nín, Frenk bế nó lên và đặt nó lên đống cỏ khô thơm thơm bên con ngựa hồng của Rôbecxơn; hai anh em ngồi với nhau, quên hết mọi thứ trên đời, còn cặp môi mềm của con ngựa lượm cổ khô ở bên cạnh. Mecghi áp đầu vào bộ ngực trần nhẵn nhụi của anh và những búp tóc của nó bay tung khi con ngựa phồng hai lỗ mũi thở phì phì vì khoái trá.

     - Tại sao bà ta đánh tất cả mấy anh em nhà ta, hả anh Frenk? - Mecghi hỏi. - Em đã nói với bà ta là tất cả chúng em đi muộn là tại em kia mà.

     Frenk đã quen với cái mùi khó chịu, cậu đưa tay vuốt ve cái mõm quá tò mò của con ngựa và nhẹ nhàng đẩy nó ra.

     - Chúng ta nghèo, Mecghi ạ, nguyên do chính là ở đó. Các nữ tu bao giờ cũng căm ghét những trò nghèo. Em cứ đến học cái trường khốn nạn ấy một vài ngày nữa rồi chính em sẽ thấy xơ Agata không chỉ kiếm chuyện với bọn trẻ nhà ta đâu, cả với bọn trẻ nhà Macsan cũng thế, cả với bọn trẻ nhà Mắcđônan nữa. Tất cả chúng ta đều nghèo. Nếu như chúng ta giàu, đi xe ngựa lớn đến trường, như bọn con nhà Ôbraiơn, thì các nữ tu sẽ rạp đầu sát tận chân ta mà chào. Nhưng chúng ta không thể kiếm cho nhà thờ cỗ đại phong cầm, hay tấm màn thêu chỉ bằng vàng thật để treo trên bàn thờ, hay con ngựa mới và cỗ xe cho các nữ tu. Cần quái gì phải bận tâm đến chúng ta. Họ muốn trừng trị ta thế nào cũng được. Anh nhớ, có lần xơ Agata điên tiết về anh đến nỗi bà ta gào lên: "Thì rút cục mày cũng phải khóc lên cái chứ, Frenk Kliri? Mày hãy gào lên thì tao sẽ không đánh mày dữ dội và thường xuyên như thế nữa đâu!". Em ạ, đấy là một nguyên nhân nữa khiến bà ta căm ghét chúng ta, về điểm này thì bọn con nhà Macsan và con nhà Măcđônan còn xơi mới bì được với chúng ta. Bà ta dùng roi đòn cũng không thể làm bật ra ở anh em nhà Kliri chúng ta những giọt nước mắt. Bà ta cứ tưởng chúng ta sẽ liếm gót bà ta. Ờ, mà anh đã bảo cho chúng nó biết anh sẽ trần cho như thế nào nếu có đứa nào khóc thút thít khi bị đánh, cả em cũng phải ghi nhớ điều đó, Mecghi ạ. Dù có bị quất đau đến đâu cũng không được bật ra một tiếng. Hôm nay em khóc phải không?

     - Không, anh Frenk ạ.

     Mecghi ngáp, mi mắt díu lại, ngón tay cái đưa lên miệng nhưng không đưa trúng ngay. Frenk đặt em gái nằm lên đống cỏ khô, và vừa mỉm cười vừa khe khẽ hát, trở lại chỗ cái đe.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro