I. 1915 - 1917

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mecghi

2.6

     Lúc Petđi đi vào, Mecghi vẫn còn ngủ. Hai tay anh lấm đến khuỷu - hôm nay anh dọn phân ở sân gia súc của mixtơ Jecmen, chiếc mũ rộng vành đội sụp xuống tận lông mày. Anh đưa mắt nhìn Frenk, nó đang rèn cái trục xe, tia lửa xoay tròn như lốc trên đầu nó; rồi anh nhìn con gái - con bé ngủ, nằm cuộn tròn trên đống cỏ khô, và con ngựa hồng của Rôbecxơn thõng đầu trên khuôn mặt đang ngủ của con bé.

     - Ta cũng đoán là nó ở đây mà. - Petđi nói, quăng cái roi ngựa sang một bên và dẫn con ngựa già xám tro vào sâu trong nhà kho, đến ngăn chuồng của nó. 

     Frenk gật đầu gọn lỏn, ngước lên nhìn bố bằng cái nhìn ủ rũ, trong đó bao giờ Petđi cũng bực bội đọc thấy một sự ngờ vực và phân vân nào đó, rồi cậu lại bận rộn với cái trục nung đến nóng trắng của mình; tấm lưng trần của cậu loáng bóng mồ hôi.

     Petđi tháo yên con ngựa xám tro, dắt nó vào ngăn chuồng, đổ nước uống cho nó, rồi chuẩn bị cái ăn cho nó - trộn kiều mạch với cám và tưới nước vào. Con xám tro hí lên khe khẽ tỏ lòng biết ơn khi anh đổ cái ăn vào đầy máng của nó và nhìn theo anh, còn Petđi vừa đi vừa cởi áo sơ mi, đến chỗ cái chậu lớn ở lối vào xưởng rèn. Anh rửa tay, rửa mặt, giội nước đến thắt lưng, làm ướt cả tóc và quần. Anh vừa lau khô mình bằng mảnh vải bố cũ kĩ, vừa băn khoăn nhìn con trai.

     - Mẹ bảo ở trường Mecghi bị trừng phạt và bị đuổi về nhà. Con có biết rõ vì chuyện gì không?

     Frenk đặt cái trục sang một bên.

     - Con bé ngốc nghếch tội nghiệp nôn thốc ngay vào xơ Agata.

     Petđi nhìn chằm chằm vào bức tường đằng xa, vội xua đi nụ cười trên gương mặt, và chỉ sau đó mới thản nhiên hất hàm về phía Mecghi:

     - Nó quá hồi hộp vì lần đầu tiên đến trường, phải không?

     - Con không biết. Từ sáng nó đã nôn, vì thế cả mấy đứa đều chậm giờ, chuông rồi mới đến. Tất cả chúng nó đều bị mỗi đứa sáu roi và Mecghi buồn phiền lắm -nó cho rằng chỉ mình nó đáng bị trừng phạt. Sau bữa ăn, xơ Agata lại nạt nộ nó, và Mecghi nhà ta nôn thốc vào tà áo đen sạch sẽ của bà ta.

     - Rồi sao nữa?

     - Xơ Agata quật nó đến gần gãy cả gậy và đuổi nó về nhà.

     - Thôi được, nó bị trừng phạt thế là đủ rồi, ba sẽ không trừng phạt thêm nữa. Ba rất kính trọng các nữ tu, chúng ta không được bình phẩm về các vị ấy, có điều ba mong muốn các vị ít dùng đến cây gậy hơn. Cố nhiên các vị phải làm như thế mới nhồi nhét được học vấn vào những cái đầu Ailen đần độn chúng ta, nhưng nói gì thì nói, bé Mecghi hôm nay hôm nay đến trường mới là lần đầu.

     Frenk trố mắt nhìn bố. Chưa bao giờ Petđi nói với con trai cả như với một người lớn ngang hàng.

     Vì ngạc nhiên, thậm chí Frenk quên cả nỗi oán giận suốt đời của mình: thế đấy, tuy Petđi bao giờ cũng hãnh diện và khoe khoang về các con trai mình, nhưng ông yêu Mecghi hơn hết... Trong lòng Frenk xốn xang một tình cảm tốt lành đối với bố, và cậu mỉm cười không có cái vẻ ngờ vực mọi khi.

     - Nó là đứa hay nhất nhà, phải không ạ?

     Petđi lơ đãng gật đầu, anh vẫn nhìn con gái không dứt. Con ngựa thở ầm ĩ, phì một tiếng; Mecghi động đậy, quay lại và mở mắt. Nhìn thấy bố bên cạnh Frenk, nó sợ tái mặt và ngồi phắt dậy.

     - Sao, Mecghi, con gái bé bỏng của ba, hôm nay là một ngày gay go của con phải không?

     Petđi bước về phía con bé, bế nó lên và suýt kêu lên vì cái mùi chua loét. Nhưng anh chỉ nhún vai và ghì chặt con vào người hơn nữa.

     - Con bị đánh đòn, ba ạ. - Nó thú nhận.

     - Chẳng sao, theo như ba biết về xơ Agata thì đây không phải là lần cuối cùng đâu. - Petđi bật cười và đặt con bé ngồi lên vai! - Ta đi xem tình hình thế nào, chắc là trong nồi của mẹ có nước nóng, phải tắm rửa cho con thôi. Người con có mùi khó chịu hơn cả ở sân gia súc của Jecmen.

     Frenk ra ngưỡng cửa và nhìn theo hai cái đầu tóc hung đỏ rực như lửa cho đến khi hai cái đầu đó khuất sau chỗ ngoặt của con đường mòn dẫn lên dốc, rồi cậu quay lại và gặp cái nhìn hiền lành của con ngựa hồng.

     - Đi thôi, bạn cố tri, ta dắt ngươi về nhà, - cậu nói và cầm lấy dây cương.

     Trận nôn mửa đột nhiên đem lại hạnh phúc cho Mecghi. Xơ Agata vẫn tiếp tục dùng gậy đánh vào tay nó, nhưng bây giờ bà ta giữ khoảng cách an toàn, vì thế đòn đánh không mạnh lắm và không trúng lắm.

     Con bé nước da bánh mật ngồi cùng bàn cạnh Mecghi là con nhỏ của một người Ý, chủ cái tiệm cà phê màu xanh lơ rực rỡ ở Uekhainơ. Tên con bé là Têrêza Anuxiô, và nó hơi đần - vừa đủ để không thu hút sự chú ý đặc biệt của xơ Agata, nhưng không đủ để trở thành cái đích thường xuyên của xơ. Khi Têrêza mọc những chiếc răng mới, nó trở thành người đẹp thật sự. Mecghi mê say nó. Giờ ra chơi nào hai đứa cũng ôm ngang lưng nhau đi dạo chơi - đấy là dấu hiệu chứng tỏ đây là đôi bạn chí thân và không đứa trẻ nào còn dám tìm cách giành lấy cảm tình của hai đứa nữa. Chúng đi dạo chơi và nói luôn miệng, không lúc nào ngớt.

     Có lần, trong giờ ra chơi lâu, Têrêza dẫn Mecghi về tiệm cà phê của bố và giới thiệu bạn với bố mẹ mình, với các anh của nó. Cả nhà đều hân hoan về ngọn lửa vàng lấp lánh ấy, cũng như Mecghi mê thích vẻ đẹp có nước da rám nắng của họ, và khi nó nhìn họ bằng đôi mắt to màu xám điểm những đốm tạp sắc dễ thương thì họ tuyên bố rằng nó đích thực là một thiên thần bé bỏng. Mecghi thừa hưởng ở mẹ một vẻ quí tộc gì đó khó nắm bắt - mọi người đều cảm thấy điều đó ngay lúc mới thoạt nhìn, cả gia đình Annunxiô cũng cảm thấy điều đó. Cũng như Têrêza, họ vồn vã săn đón Mecghi, thết nó khoai tây rán mỡ cừu giòn tan, món cá ngon tuyệt, không có lấy một cái xương nhỏ, tẩm bột và rán vẫn trong thứ mỡ sôi ấy, có điều để trong một lưới sắt riêng biệt. Mecghi chưa bao giờ được nếm món ăn tuyệt vời như thế - ước gì được ăn thường xuyên hơn nữa. Nhưng còn phải được mẹ và các vị nữ tu cho phép hưởng cái thú ấy.

     Ở nhà lúc nào cũng chỉ nghe thấy từ cửa miệng Mecghi: "Têrêza bảo rằng", "thế có biết Têrêza đã làm gì không?", đến nỗi rút cuộc Petđi phải quát lên rằng nó đã làm anh chán tai về Têrêza của nó.

     - Lui tới với bọn người Ý không phải là điều khôn ngoan lắm đâu, - anh lầu bầu với thái độ ngờ vực không chủ ý, đích thực là thái độ của người Anh đối với tất cả những người da thẫm màu và sinh ra trên bờ Địa Trung Hải. - Bọn Ý là bọn người bẩn thỉu, Mecghi con gái ta ạ, chúng ít khi tắm rửa, - anh giải thích qua quít, bối rối trước cái nhìn bực bội và trách móc của con bé.

     Frenk, do ghen tuông thôi thúc, cũng ủng hộ bố. Thế là ở nhà, Mecghi ít nói đến bạn gái hơn. Nhưng việc người nhà không tán thành không thể ngăn cản tình bạn ấy, tuy dù sao nó vẫn bị giới hạn bởi bốn bức tường nhà trường; còn Bôp và các em thì chỉ vui mừng vì em gái mải mê với Têrêza. Như vậy, giờ ra chơi chúng có thể chạy lung tung thỏa thích trong sân, tựa hồ như chẳng hề có Mecghi nào hết.

Nếu thích chương này, hãy nhấn Bình chọn - Sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro