I. 1915 - 1917

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mecghi

2.4

     Xơ Agata với cây gậy của mình đứng trước các dãy học trò; xơ Điklen chạy đi chạy lại, khi thì sang bên phải, khi thì sang bên trái ở phía sau chúng nó; xơ Ketr'in ngồi vào cỗ đặt pianô đặt ở lớp bọn học trò bé nhất, sát cạnh cửa, và đánh bài "Tiến lên, đoàn quốc cơ đốc", cố làm nổi bật nhịp hành khúc. Thực ra đây là bài ca của Thanh giáo, nhưng chiến tranh đã làm cho nó cũng là bài ca của những người theo đạo Thiên chúa. Những đứa trẻ dễ thương đi đều theo nhạc và quả thực là giống những chú lính nhỏ xíu, xơ Ketr'in nghĩ với niềm tự hào.

     Trong ba nữ tu, xơ Điklen là bản sao y hệt của xơ Agata, có điều là trẻ hơn mười lăm tuổi; nhưng ở xơ Ketr'in vẫn còn cái gì mang tính người. Tất nhiên bà ta là người Ailen, chỉ mới ngoài ba mươi, và nhiệt tâm trước kia trước kia của bà ta chưa tàn lụi hẳn; bà ta vẫn còn vui sướng dạy bọn trẻ, và bà vẫn thấy những gương mặt hân hoan hứng về bà có cái gì đó phảng phất giống chúa Kitô. Nhưng bà dạy lớp lớn, vì xơ Agata cho rằng bọn trẻ lớn đã nếm đòn đủ nhiều để biết giữ phép tắc, cho dù người dạy còn trẻ tuổi và hiền từ đi nữa. Xơ Agata đích thân dạy bọn trẻ nhóc để nhào nặn chất đất sét ấu thơ theo ý mình thành những khối óc và trái tim dễ bảo, còn các lớp giữa thì giao cho xơ Điklen.

     Náu mình chắc chắn ở hàng sau cùng. Mecghi đánh bạo nhìn đứa học trò ngồi cùng bàn. Nó sợ sệt liếc nhìn và thấy một nụ cười rộng không có răng và đôi mắt to tròn xoe đen láy trên khuôn mặt nước da bánh mật dường như hơi bóng loáng. Khuôn mặt mê li, Mecghi đã quen với nước da sáng và những nốt tàn nhang, thậm chí ở Frenk tóc đen và mắt đen, da vẫn trắng muốt, và Mecghi nhanh chóng quyết định rằng con bé ngồi cạnh cô là đứa xinh đẹp nhất trần đời.

     - Tên bạn là gì? - Con bé xinh xắn nước da bánh mật thì thầm hỏi bằng rìa môi; nó gặm chiếc bút chì và nhổ những mảnh gỗ vào cái lỗ đáng ra phải để lọ mực.

     - Mecghi Kliri, - Mecghi thì thầm trả lời.

     - Con bé kia! - Một tiếng quát giận dữ.

     Mecghi bật dậy, băn khoăn nhìn quanh. Có tiếng lộp bộp dè dặt - tất cả mười hai đứa trẻ cùng một lúc đặt bút chì xuống, - và tiếng loạt soạt khe khẽ của những tờ giấy quí báu bị đẩy sang một bên để có thể nhẹ nhàng chống khuỷu tay xuống bàn. Mecghi hết hồn - tất cả đều nhìn nó. Xơ Agata bước nhanh tới theo lối đi giữa các bàn. Mecghi khiếp sợ không thể tả được; nếu có chỗ nào để trốn đi, nó sẽ ba chân bốn cẳng ù té chạy. Nhưng đằng sau là bức vách ngăn cách với lớp giữa, hai bên là những dãy bàn san sát, phía trước là xơ Agata. Mecghi tái mét mặt, sợ đến ngạt thở, hai tay nó đặt trên nắp bàn lúc thì nắm chặt lại, lúc thì mở ra, nó ngước cặp mắt sợ hãi, to tướng, choán hết nửa khuôn mặt nhìn vị nữ tu.

     - Mày nói chuyện, Mecghi Kliri.

     - Vâng, thưa xơ Agata.

     - Mày nói chuyện gì?

     - Nói tên con, thưa xơ Agata.

     - Tên mày! - Xơ Agata lặp lại một cách cay độc và đưa mắt nhìn khắp lượt các trẻ khác, tuồng như tin chắc rằng chúng chia sẻ sự khinh bỉ của bà ta. - Thật vinh dự cho chúng ta quá, phải không, các con? Ở trường ta xuất hiện thêm một Kliri nữa và cô ta nóng lòng cho mọi người biết tên cô ta! - Bà ta lại quay về phía Mecghi. - Đứng lên, khi ta nói với mày, đồ ngu! Làm ơn chìa tay ra cho.

     Mecghi gắng gượng đứng lên, những búp tóc dài rơi xuống mặt và bật trở lại. Nó tuyệt vọng nắm chặt hai tay và cứ xiếc lại như thế, nhưng xơ Agata đứng trước mặt nó như bức tường đá và chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi... Cuối cùng Mecghi ép mình phải chìa tay ra, nhưng khi chiếc gậy vung lên, nó sợ đến tắt thở và rụt tay lại. Xơ Agata túm lấy mớ tóc dày của Mecghi ở đỉnh đầu và kéo nó về phía mình, mặt nó gần như áp sát vào đôi mắt kinh ghê rợn.

     - Chìa tay ra, Mecghi Kliri.

     Câu đó được nói một cách lễ độ, lạnh lùng, không thương xót.

     Mecghi há miệng, nó nôn thốc vào áo váy của xơ Agata. Tất cả bọn trẻ trong lớp đều sợ hãi kêu lên, còn xơ Agata đỏ mặt tía tai vì thịnh nộ và ngạc nhiên, còn cái chất lỏng tởm lợm theo các nếp vải đen chảy xuống sàn. Thế là cây gậy vút bừa vào Mecghi, con bé co quắp trong góc phòng, giơ hai tay lên bưng mặt và vẫn còn buồn nôn. Cuối cùng xơ Agata kiệt sức, tay không vung nổi gậy nữa, thế là bà ta trỏ ra cửa.

     - Xéo về nhà, con nhỏ khốn khiếp, quân Filixtanh (1). Nói đoạn, bà quay ngoắt đi và đi sang lớp của xơ Điklen.

(1) Một dân tộc cổ ở Châu Á đã thống trị Ixraen, sau bị Xaun và Đavit đánh bại, phải nộp cống cho người Do Thái. Dân tộc này đã biến mất từ thế kỷ 17 (N.D).

     Đau đớn và khiếp sợ đến mê muội, Mecghi ngoái lại nhìn Xtiua, thằng anh gật đầu ra ý: về đi, người ta bảo em về kia mà, cặp mắt màu lục nhạt hiền từ của nó biểu lộ vẻ thương hại và hiểu biết. Mecghi đưa khăn tay lau miệng, lê bước về phía cửa, vừa đi vừa vấp và ra sân. Còn hai giờ nữa mới tan học; nó rầu rĩ lê bước trên đường phố, không hi vọng các anh sẽ đuổi kịp nó, sợ tái người vì nghĩ mãi không biết nên chờ các anh ở đâu. Phải tự mình về đến nhà và tự thú hết với mẹ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro