I. 1915 - 1917

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mecghi

2.3

     Không thể nhận ra ngay tòa nhà tu viện là nhà hai tầng, vì nó ở sau bức tường vây, cách đường một quãng, ở cuối cái sân rộng thênh thang. Bốn nữ tu dòng bà phước sống ở tầng trên, một trong bốn người ấy chẳng ai thấy mặt bao giờ, và ta làm nhiệm vụ quản lý tiền nong; ba căn buồng lớn ở dưới dùng làm lớp học. Chạy quanh bốn mặt nhà phía bên ngoài là một hàng hiên rộng có mái, khi trời mưa học trò được phép ngồi một cách nghiêm trang ở đây trong giờ ra chơi và giờ ăn sáng, nhưng những ngày tốt trời thì không đứa trẻ nào dám bén mảng đến đây. Mấy cây vả cành lá rườm rà tạo nên một chút bóng rợp cho cái sân rộng thênh thang trước trường, phía sau trường một đường dốc thoai thoải dẫn xuống một bãi cỏ hình tròn, được gọi một cách lịch sự là "bãi chơi crickê" (1): đúng là người ta hay chơi crickê ở đây.

(1) Crickê, tiếng Anh là cricket, mọt lối chơi bóng kiểu Anh, hai đội dùng gậy lùa bóng vào khung thành đối phương (N.D)

     Bôp và mấy đứa em đứng ngây ra tại chỗ, không để ý đến tiếng cười khúc khích của những đứa khác, bọn chúng nối đuôi nhau đi vào nhà trong tiếng nhạc bài tụng ca  "Tín ngưỡng của ông cha ta" mà xơ Ketrin diễn tấu bằng chiếc pianô cà khổ của nhà trường. Chỉ khi chuỗi học trò đã khuất sau cửa, xơ Agata vẫn đứng như bức tượng khắc nghiệt mới quay lại và trịnh trọng đi về phía lũ con nhà Kliri, cái gấu váy cực rộng bằng vải chéo go của bà ta loạt soạt kéo trên cát một cách oai nghiêm.

     Mecghi tròn mắt nhìn chằm chằm vào bà ta, nó chưa bao giờ nhìn thấy một nữ tu sĩ. Quả là một cảnh tượng phi thường, sống động - chỉ có ba vệt đỏ là mặt và hai tay của xơ Agata, còn lại là cái mũ hồ bột và tấm yếm ngực trắng lóa, và  những nếp gấp của bộ y phục rộng thùng thình thì đen ngòm, còn trên cái khóa vòng của chiếc thắt lưng da rộng bản đánh đai lấy eo lưng chắc nịnh có treo chuỗi tràng hạt bằng gỗ nặng trịch. Da của xơ Agata suốt đời đỏ tía lên vì quá ham chuộng sự sạch sẽ và vì rìa mũ sắc như dao cạo thít lấy đầu ở phía trước, và cái mà thậm chí khó gọi là mặt dường như tự nó tồn tại, không dính dáng gì với thân: trên cái cằm hai ngấn bị thít chặt một cách tàn nhẫn bởi quai đeo vẫn của chiếc mũ ấy, đây đó thòi ra những túm tóc. Chẳng thấy môi đâu hết, hai vành môi lo lắng mím chặt lại thành một vạch nghiệt ngã - đâu phải là chuyện dễ dàng khi vào làm dâu con của Chúa ở nơi hoang dã như thế này, ở một thuộc địa xa xôi mà ngay đến bốn mùa cũng lộn tùng phèo, khốn nỗi nửa thế kỷ trước bà ta đã phát nguyện đi tu trong một tu viện cô tịch ở Kiêclani tại miền nam Ailen thân thương. Cái gọng thép của cặp kính tròn đè ép lên sống mũi xơ Agata một cách không thương tiếc, để lại hai vết hằn đỏ tươi, sau đôi mắt kính, cặp mắt ti hí độc ác màu xanh nhợt rình mò đầy ngờ vực.

     - Này, Rôbe Kliri, tại sao chúng mày lại đến muộn? - xơ Agata quát giật giọng, giọng và ta không còn chút dấu vết gì của lối nói Ailen mềm mỏng.

     - Bà tha lỗi, thưa xơ Agata, - Bôp nói không một chút diễn cảm, cặp mắt xanh lục pha màu da trời vẫn không rời khỏi cái gậy rung rung trên không trung.

     - Tại sao chúng mày đến muộn? - Bà nữ tu nhắc lại.

     - Xin bà tha lỗi, xơ Agata.

     - Bắt đầu vào năm học mới, Rôbe Kliri, ta cho rằng ít nhất là hôm nay mày có thể cố gắng đến  đúng giờ chứ.

     Mecghi run lên, nó cố thu hết can đảm.

     - Ôi, xin bà tha thứ, đây là tại con cả thôi! - Nó kêu lên the thé.

     Cặp mắt xanh bợt màu chuyển từ Bôp sang Mecghi và luồng mắt xuyên suốt qua nó; với tâm hồn chất phác, con bé không ngờ rằng nó đã vi phạm cái qui tắc đầu tiên trong cuộc chiến tranh sống còn bất tận giữa thầy và trò: người ta chưa hỏi thì phải câm miệng. Bôp vội đá vào chân nó, và Mecghi luống cuống liếc nhìn anh.

     - Tại mày là thế nào? - Vị nữ tu hỏi.

     Chưa bao giờ có ai nói với Mecghi nghiêm khắc như thế.

     - Dạ, lúc ở bàn ăn nôn mửa, nôn tóe cả vào quần, mẹ con phải rửa ráy và thay quần áo cho con, thế là con làm cho mọi người đến chậm giờ. - Mecghi giải thích một cách hồn nhiên.

     Không một nét nào rung chuyển trên mặt xơ Agata, chỉ có miệng bỗng như có lò xo nén đến tột độ và đầu gậy hơi hạ xuống.

     - Lại thêm cái của nợ gì thế này? - Bà ta dằn giọng hỏi Bôp, như thể trước bà ta xuất hiện một con sâu bọ gì chưa từng biết và hết sức tởm lợm.

     - Xin bà thứ lỗi, thưa xơ Agata, đây là em con, Mecghi.

     - Thế thì sau này mày phải giảng cho nó hiểu, Rôbe, rằng có những điều mà người có giáo dục, những lêđyjentlơmen chân chính không bao giờ nhắc đến. Không bao giờ, trong bất cứ hoàn cảnh nào ta cũng không được gọi tên những thứ mặc trong của ta, ở các gia đình lịch sự, trẻ con được răn bảo quy tắc đó từ trong nôi. Giơ tay ra, tất cả bọn bây.

     - Nhưng đấy là tại con cả kia mà! - Mecghi kêu lên đau xót và ngửa cả hai lòng bàn tay ra. Ở nhà đã một nghìn lần nó thấy các anh miêu tả việc đó.

     - Câm miệng! - xơ Agata quay về phía nó, rít lên, - Ta hoàn toàn không cần biết lỗi tại đứa nào trong bọn bây. Tất cả chúng mày đi muộn, nghĩa là cả bọn đều đáng bị trừng phạt. Sáu roi. - Bà ta tuyên án với vẻ thích thú lạnh lùng.

     Mecghi khiếp sợ nhìn Bôp chìa ra hai bàn tay không hề run và cây gậy vút nhanh đến nỗi mắt không theo dõi kịp, liên tiếp vi vút giáng xuống những bàn tay xòe mở, vào phần thịt dễ đau nhất. Sau đòn đầu tiên, trên bàn tay hằn lên một vạch đỏ tía; đòn thứ hai ở sát ngay những ngón tay, ở đấy da mỏng nhất và mềm nhất, trừ có ở môi là mỏng hơn. Xơ Agata nhắm rất trúng. Thêm ba đòn nữa vào tay kia, rồi xơ Agata trừng trị kẻ tiếp theo - Jêc, Bôp tái mét đi, nhưng không kêu lên tiếng nào, cả Jêc cũng chịu đựng hình phạt như thế, thậm chí cả Xtiua hiền lành, mảnh dẻ cũng vậy.

     Rồi cây gậy giơ cao trên bàn tay Mecghi, bất giác con bé nhắm mắt lại để khỏi thấy cái công cụ tra tấn ấy giáng xuống như thế nào. Nhưng cảm giác đau như một vụ nổ, như thể tay bị bỏng lửa đến tận xương, truyền lên cao hơn nữa, cao hơn nữa, đến tận vai, rồi một đòn mới giáng xuống, còn đòn thứ ba vào các đầu ngón tay gây nên nỗi đau khổ không thể chịu đựng nổi xuyên thấu đến tận tim. Mecghi rán sức cắn chặt môi dưới, vì xấu hổ và kiêu hãnh nó không thể khóc, vì tức giận và phẫn nộ về sự bất công hiển nhiên như thế nó không dám mở mắt nhìn vị nữ tu; bài học thấm thía, nhưng thực chất của bài học đó hoàn toàn không phải như xơ Agata muốn dạy cho con bé.

     Mãi đến giờ ra chơi lâu, tay mới bớt đau. Suốt buổi sáng Mecghi như sống trong sương mù; sợ hãi, rối trí, nó hoàn toàn không hiểu xung quanh người ta nói gì, làm gì. Trong lớp bọn học trò bé nhất, nó bị đẩy đến chiếc bàn ở hàng cuối, và cho đến giờ ra chơi buồn tẻ để cho học trò ăn sáng, thậm chí nó không để ý xem ai ngồi cùng bàn với nó. Giờ ra chơi, nó chui vào một góc sân đằng xa; ẩn sau lưng Bôp và Jêc. Bôp phải nghiêm khắc ra lệnh mới ép được nó ăn phần bánh mì với mứt mà Fia đã chuẩn bị cho nó.

     Khi chuông vào học lại vang lên và Mecghi tìm được chỗ của mình trong chuỗi học trò, sương mù trước mắt nó đã tan đi chút ít và nó bắt đầu để ý xung quanh. Nỗi oán giận vì bị trừng phạt nhục nhã tuyệt vọng không dịu bớt, nhưng Mecghi cất cao đầu và làm ra vẻ như việc bọn con gái thì thầm với nhau và huých vào sườn nhau không liên can gì đến nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro