I. 1915 - 1917

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mecghi

     2.2

     Tất cả những chuyện đó xảy ra sau khi Rôđêric Amxtr'ông bị đầy ra khỏi nước Anh đúng chín năm. Y còn trẻ, nhưng nom đã hệt như ông lão sáu mươi. Đến năm 1840, khi ở Niu Zilơn xuất hiện những người di dân đầu tiên được chính thức cho phép thì Amxtr'ông đã giành giật được những vùng đất tốt nhất ở khu Kentecbêri trên đảo Nam, đã lấy một người "vợ" thuộc bộ lạc Maori và là bố của mười đứa con xinh đẹp nửa phần là người Pôlinnêdi. Đến năm 1860, dòng họ Amxtr'ông đã thuộc tầng lớp quí tộc Niu Zilơn, các con trai y được đưa sang học những trường đặc ân nhất ở Anh và bằng thói ranh ma và ki cóp của chúng, chúng khẳng định hết sức rõ rệt rằng chúng đích thực là dòng dõi một cá nhân xuất chúng và nguy hiểm. Cháu Rôđêric là Jêmx năm 1880 trở thành bố của Fiôna - đứa con gái duy nhất trong số mười lăm đứa con của ông ta.

     Mặc dù Fiôna không giữ những nghi thức Thanh giáo khắc nghiệt mà chị đã quen từ bé, chị không một lần nào hé răng về chuyện ấy. Chị hoàn toàn có thái độ dễ dãi đối với đạo của chồng, chủ nhật chị cùng chồng đi dự lễ mixa, chị chăm lo cho các con thành người công giáo. Nhưng bản thân chị không theo đạo Thiên chúa, vì thế ở chị thiếu những sắc thái nào đó: không cầu nguyện trước bữa ăn và trước khi đi ngủ, sinh hoạt thường ngày không thấm nhuần mộ đạo.


     Nếu không kể chuyến đi Uekhainơ duy nhất trước đây một năm rưỡi thì Mecghi chưa bao giờ rời khỏi nhà xa hơn cái chuồng bò và xưởng rèn ở trong khe. Sáng hôm đến trường lần đầu, con bé hồi hộp đến nỗi sau bữa ăn nó nôn mửa - phải mau mau đưa nó vào buồng ngủ, rửa ráy và thay xống áo. Vĩnh biệt chiếc áo thủy thủ tuyệt diệu màu xanh còn khá mới, có cổ rộng màu trắng, lại phải mặc chiếc áo dài đáng ghét bằng flanen màu nâu có cổ cao chật chội cài cúc mà Mecghi bao giờ cũng có cảm giác cái cổ áo ấy sắp làm nó chết nghẹt.

     - Hãy vì Chúa, Mecghi, lần sau buồn nôn thì phải nói ngay nhé! Đừng có ngồi chờ cho đến khi quá muộn, để đến nỗi mẹ đã đủ các thứ việc lại còn phải dọn dẹp và lau rửa cho con. Còn bây giờ thì gấp lên, kẻo muộn giờ thì xơ Agata chắc sẽ đánh con đấy. Phải ngoan và nghe lời các anh.

     Khi rút cuộc Fia đã xếp vào cái xắc học trò cũ kĩ của Mecghi xuất ăn sáng - bánh mì với mứt, -và nhẹ nhàng đẩy nó ra khỏi cửa thì Bôp, Jêc, Huyghi và Xtiua đã sốt ruột nhảy tâng tâng ra ở cổng.

     - Đi đi, Mecghi, muộn mất rồi đấy! - Bôp quát và chúng cất bước lên đường.

     Mecghi gắng theo cho kịp, lao bổ theo các anh.

     Còn sớm, mới hơn chín giờ, vậy mà mặt trời buổi sáng đã tỏa hơi ấm từ lâu; chỉ ở những chỗ rợp bóng nhất, sương trên cỏ mới chưa khô. Con đường lớn hàng xã dẫn về Uekhainơ, hai vệt bánh xe sâu hoắm - hai dải đất sét đỏ thẫm, - ngăn cách bởi một băng cỏ xanh rờn rộng bề ngang. Ở hai bên, trong đám cỏ cao, hoa nở hằng hà sa số - loa kèn trắng, thủy vu (1) và sen cạn màu da cam, - và những dãy rào ván ghép chỉn chu báo cho biết người ngoài không được vào đây.

(1) Tên la tinh Cala Palustris (N.D)

     Khi đến trường, Bôp bao giờ cũng như diễn viên xiếc trên dây, đi trên bờ dãy rào bên phải, và cái túi dết bằng da đựng sách thì không đeo qua vai, mà đội trên đầu. Dãy rào bên trái là của Jêc, còn hai đứa nhỏ kia thì đi trên đường. Từ cái khe nhỏ nơi có xưởng rèn, chúng leo lên một sườn đồi cao dốc ngược, ở đó đường Rôbecxơn nối với đường Uekhainơ, và chúng dừng lại nghỉ lấy sức; năm cái đầu tóc hung chói rực bừng sáng trên nền trời xanh điểm những cụm mây nhỏ trắng xốp. Bây giờ là đoạn đường thú vị nhất, xuống dốc. Chúng nắm tay nhau, nhảy chân sáo từ đỉnh đồi chạy xuống, trong những lùm hoa... tiếc rằng không có thời giờ lén đến dưới chân rào của mixtơ Tsepmen là lăn xuống tận chân đồi như những viên đá ném từ trên núi xuống.

     Từ nhà Kliri đến trường khoảng năm dặm, và khi Mecghi nhìn thấy những cột điện báo ở đằng xa, đầu gối nó run lên là đôi bít tất tụt hẳn xuống. Bôp vừa lắng nghe xem chuông báo giờ học của nhà trường đã điểm chưa, vừa sốt ruột nhìn em gái - em bé lê bước một cách khó nhọc, đôi lúc xốc lại quần và thở hì hụi. Khuôn mặt hồng hào đóng khung giữa những búp tóc xoăn dày rậm nhợt đi một cách kì lạ. Bôp thở dài, đưa cái túi đựng sách cho Jêc và chùi tay vào quần.

     - Lại đây, Mecghi, tao cõng mày vậy, - Nó lầu bầu và nhìn mấy đứa em trai một cách dữ tợn: chớ tưởng rằng nó sẽ phát khóc vì con bé.

     Mecghi trèo lên lưng anh, trườn lên cao hơn chút nữa, hai chân quặp chắc lấy anh, khoái trá ngả đầu vào bờ vai xương xẩu của thằng anh. Bây giờ có thể thoải mái nhìn ngắm Uekhainơ.

     Kể ra cũng chẳng có gì mà nhìn. Uekhainơ phân bố hỗn độn ở hai bên con đường cái, có một dải trải nhựa ở giữa, thực ra chỉ là một làng lớn. Tòa nhà lớn nhất ở đây là khách sạn - hai tầng, có mái che nắng chạy dài phía trên con đường nhỏ dẫn tới bậc tam cấp và chạy ra xa hơn nữa trên những cây cột, dọc theo cái rãnh nước tù. Ngôi nhà lớn thứ hai sau khách sạn là cửa hàng bách hóa, nó cũng có thể hãnh diện về cái mái che nắng, thêm nữa dưới những tủ kính chồng chất đủ các thứ hàng có hai cái ghế gỗ dài để khách hàng có thể nghỉ chân. Trước toàn thị chính nổi bật lên cái cột cờ, lá quốc kỳ xơ xác bạc phếch phần phật trước gió. Thành phố chưa có chỗ đỗ ô tô, số ô tô chạy xăng đếm được trên đầu ngón tay, nhưng bên cạnh tòa thị chính có xưởng rèn, sau xưởng rèn là chuồng ngựa, còn cột bơm xăng sừng sững bên cạnh cái máng cho ngựa uống nước. Chỉ có một ngôi nhà duy nhất - một cửa hàng gì đó - thực sự đập vào mắt: ngôi nhà hết sức lạ, quét vôi màu xanh chói rực, chẳng có gì theo kiểu Anh cả; tất cả các nhà còn lại đều quét vôi màu nâu nhã nhặn. Nhà thờ Anh và trường học thành phố kế bên nhau, ngay trước mặt là nhà thờ của tu viện Trái tim Chí thánh và trường của tu viện.

     Mấy đứa con Kliri vội vã vượt ngang qua cửa hàng bách hóa, liền đó chuông của trường tu viện nổi lên, và đáp lại tức khắc là tiếng gióng mau hơn của các chuông treo trên cột của trường thành phố ở phía đối diện. Bôp phi nước kiệu, nó chạy vào cái sân rải cát, ở đó chừng năm chục đứa trẻ đã xếp hàng trước một nữ tu sĩ rất nhỏ bé, hai tay cầm cây gậy mềm dẻo, cao hơn chính là bà ta. Không đợi lệnh bà ta, Bôp dẫn các em đến một chỗ ở ngoài hàng ngũ chung và dừng lại, không rời mắt khỏi cây gậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro