I. 1915 - 1917

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mecghi

1.6

     Cậu con trai nóng nảy nhún đôi vai chắc nịch, gương mặt cau có càng sầm tối và khắc nghiệt hơn.

     - Nhưng như thế có gì là xấu đâu: mong muốn giành thêm được một cái gì nữa trong cuộc sống để không phải suốt đời chỉ có nai lưng ra làm. Con muốn mẹ có người đỡ đần công việc nội trợ, con không hiểu như thế thì có gì tồi tệ nhỉ?

     - Tệ hại vì đấy là chuyện không thể có được! Con biết đấy, chúng ta không có tiền và con không được học tiếp hết bậc trung học, vậy thì con có thể làm gì được nếu không phải là công việc chân tay nặng nhọc? Nghe cách con nói, nhìn áo quần con, nhìn hai tay con thì thấy ngay con chỉ là người làm ăn lam lũ. Nhưng hai bàn tay con chai sạn không phải là điều nhục nhã. Con biết đấy, bố vẫn nói rằng người có đôi tay nổi u chai là người lương thiện. 

     Frenk lẳng lặng nhún vai. Đĩa chén đã thu dọn hết. Fia lấy cái giỏ đựng đồ khâu và ngồi vào chiếc ghế bành của Petđi bên bếp lửa, Frenk lại cắm cúi với con búp bê.

     - Tội nghiệp Mecghi! - Cậu bỗng nói.

     - Tại sao vậy?

     - Hôm nay hai thằng tướng cướp nhà ta hành hạ con búp bê của nó, còn nó chỉ đứng khóc như thể cả thế giới sụp đổ. - Cậu nhìn con búp bê, tóc đã lại nguyên như cũ. - Agơnex! Nó đào đâu ra cái tên như thế nhỉ?

     - Chắc nó nghe mẹ nói về Agơnex Fôtizkiu - Xmít.

     - Lúc ấy con đưa cho nó con búp bê, nó nhìn vào đầu búp bê và sợ chết khiếp đi. Nó sợ đôi mắt búp bê, con không biết tại sao.

     - Nó bao giờ cũng mường tượng thấy cái mà thực ra không có.

     - Tiếc rằng ta thiếu tiền, chứ đáng ra nên cho bọn trẻ đi học lâu hơn nữa. Bọn trẻ nhà ta sáng dạ lắm.

     - Ồ, Frenk! Con ạ, nói làm gì cái chuyện "giá như" ấy... - Bà mẹ nói với vẻ mệt mỏi. Chị đưa tay xoa mắt, cố nén cơn run, và cắm kim vào cuộn len màu xám. - Mẹ không thể gắng thêm được nữa. Kiệt lực rồi, không còn nhìn rõ nữa.

     - Đi ngủ đi, mẹ. Con sẽ tắt đèn.

     - Mẹ còn phải cho thêm củi vào bếp lò.

     - Việc ấy để con làm.

     Cậu đứng dậy bên bàn, thận trọng đặt con búp bê xinh đẹp bằng sứ lên tủ bát đĩa, phía sau tấm sắt mỏng, để tránh mọi rủi ro. Tuy nhiên, không cần lo rằng mấy đứa em trai lại làm hại nó: chúng nó sợ trừng trị của Frenk hơn cả sự trừng phạt của bố, vì trong đó ẩn giấu một sự hằn học nào đó. Sự hằn học ấy không bao giờ bộc lộ ra trước mẹ và em gái, nhưng tất cả bọn em trai đều đã được biết cái đó qua kinh nghiệm bản thân.

     Fia nhìn con trai và tim chị thắt lại: ở Frenk có cái gì cuồng bạo, tuyệt vọng, ở nó có cái gì báo trước tai họa. Giá như nó với Petđi thuận hòa với nhau hơn! Nhưng giữa hai bố con luôn luôn xảy ra cãi cọ và xích mích. Có lẽ Frenk quá chăm lo đến chị, có lẽ nó quá quyến luyến chị. Nếu vậy thì chính chị có lỗi. Nhưng như vậy thì nó tốt bụng, một trái tim biết yêu thương. Nó chỉ muốn chị sống đỡ vất vả hơn một chút. Và một ý nghĩ buồn rầu lại đến với chị: mong sao Mecghi lớn nhanh lên để cất cho Frenk mối bận tâm ấy.

     Fia cầm lấy cây đèn nhỏ trên bàn, nhưng lại đặt ngay xuống và đi qua bếp đến chỗ Frenk - cậu ngồi xổm trước bếp lò, xếp củi dùng cho ngày mai, điều khiển cánh cửa lò. Trên làn da trắng phía trên khuỷa tay nổi hằn lên những đường ven, chất cáu bẩn suốt đời không rửa sạch đã ăn sâu vào đôi tay hình dáng tuyệt đẹp và những ngón tay dài. Bà mẹ rụt rè đưa tay ra, thận trọng, chỉ hơi chạm vào con, vén mảng tóc xõa trên trán con và vuốt mái tóc đen duỗi thẳng: khó lòng chờ đợi ở mẹ sự âu yếm nào trìu mến hơn.

     - Chúc con ngủ ngon, Frenk, cám ơn con.

     Ra khỏi bếp, Fia nhẹ nhàng đi trong nhà, ngọn đèn của chị chiếu trên tường những bóng đen quay vòng và chạy nhảy lung tung.

     Buồng ngủ đầu tiên dành cho Frenk và Bôp; bà mẹ mở cửa êm ru, giơ cao ngọn đèn, ánh sáng rọi xuống chiếc giường rộng trong góc buồng. Bôp nằm ngữa, miệng há ra, và toàn thân run rẩy, co giật như con chó đang ngủ. Fia đến gần, lật nó nằm nghiêng sang bên phải trong lúc nó chưa bị cuốn hẳn vào giấc mơ xấu, và chị đứng nhìn nó một hai phút. Giống bố như đúc!

     Ở buồng bên, Jêc và Huyghi như bó vào với nhau, không còn phân biệt được đâu là đứa nào. Hai thằng quỉ sứ! Nghịch khiếp lên được, nhưng không ác tí nào. Chị hoài công thử tách chúng ra để làm cách nào sửa lại chăn và khăn trải giường - hai mái đầu tóc xoăn màu hung cứ áp vào nhau một cách bướng bỉnh. Fia khẽ thở dài và chịu thua. Không sao hiểu nổi chúng có cách gì tài tình mà sáng sáng có thể chồm dậy hoàn toàn tỉnh táo sau giấc ngủ như thế, nhưng rõ ràng điều đó chỉ có lợi cho chúng.

     Căn buồng nhỏ nơi Mecghi và Xtiua ngủ là căn buồng ảm đạm, buồn tẻ, hoàn toàn không phải là buồn cho những đứa trẻ như thế - tường quét vôi màu nâu xỉn, sàn phủ vải sơn màu nâu, trên tường không một bức tranh. Y hệt như các buồng ngủ khác.

     Xtiua đã xoay trở trên giường đến nỗi cái chim chỉ che đậy bằng tấm áo ngủ đêm hở ra ở chỗ đáng lẽ phải là đầu. Như thường lệ, nó co quắp, trán áp vào đầu gối, không hiểu sao nó không ngạt thở. Fia nhẹ nhàng luồn tay sờ vải trải giường và cau mày. Lại ướt rồi! Thôi đành chờ cho đến sáng mới thay được, lúc ấy dĩ nhiên cả gối cũng sẽ ướt. Chẳng sao, trong năm đứa con chỉ có mỗi một đứa như thế, chưa phải là đáng sợ.

     Mecghi cuộn mình thu lu, miệng ngậm ngón tay cái, tóc buộc những mảnh vải vụn xõa tung. Đứa con gái duy nhất. Fia thoáng nhìn nó và quay về phía cửa. Ở Mecghi chẳng có gì bí ẩn, nó chỉ là một con bé. Ai nấy đều biết trước thân phận nó rồi sẽ như thế nào, không đáng thèm ước, cũng chẳng cần thương hại. Bọn trẻ con trai thì lại là chuyện khác, mỗi đứa là một điều kì diệu, một người đàn ông, do một thuật điểm kim nào không rõ, đã xuất hiện từ bản thể phụ nữ của chị. Kể cũng vất vả khi chẳng có ai đỡ đần việc nhà, nhưng bọn trẻ con trai đáng được như thế. Trong giới mình, Pađric Kliri được kính trọng trước hết vì anh có các con trai. Khi một người có các con trai thì người đó đích thị là con người thực sự và là người đàn ông chân chính.

     Chị khẽ khàng đóng cửa buồng ngủ của mình và đặt cây đèn lên tủ commôt. Những ngón tay khéo léo nhẹ nhàng lướt từ trên xuống dưới qua hàng chục chiếc cúc nhỏ cíu, từ cái cổ cao cho đến tận đùi, rồi kéo tuột ra một ống tay áo, tiếp đến ống tay kia. Rút được hai tay ra, chị cẩn thận áp thân áo vào ngực, và uốn mình, xoay trở mặc chiếc áo ngủ đêm bằng flanen dài đến gót. Chỉ sau khi đã che thân kín đáo hẳn hoi, chị mới trút hẳn chiếc áo dài, quần và chiếc coocxê buộc dây lỏng lẻo. Mái tóc vàng óng ban ngày vấn chặt thành lọn xõa tung xuống vai,những chiếc trâm gài được đặt vào cái vỏ sò trên tủ commôt. Nhưng cả bộ tóc tuyệt đẹp, dày rậm, óng mượt, thẳng như tia sáng ấy cũng không được tự do - Fia bắt tay ra sau đầu và khéo léo tết tóc thành bím. Rồi bất giác chị nín thở, quay về phía giường; nhưng Petđi đã ngủ, và chị buột ra tiếng thở dài nhẹ nhõm. Không phải chị khó chịu khi Petđi hào hứng - khi là người tình thì anh rụt rè, âu yếm và ân cần. Nhưng chừng nào Mecghi chưa thêm được ba tuổi nữa mà lại sinh thêm con thì vất vả quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro