I. 1915 - 1917

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mecghi

1.5

     Fia từ bếp ngó ra và gọi:

     - Đi ăn thôi!

     Các con trai lần lượt xuất hiện, người cuối cùng là Frenk với một ôm củi lớn, cậu trút ráo cả vào cái hòm, cạnh bếp lò. Pađric thả Mecghi trên đùi xuống đất, đi đến góp bếp đằng kia, ngồi ở cái đầu bàn ăn đóng ghép thô kệch, bọn trẻ con trai ngồi hai bên bàn, còn Mecghi leo lên chiếc hòm gỗ mà bố đặt trên chiếc ghế cạnh mình làm chỗ ngồi cho nó.

     Fia chia món ăn vào những chiếc đĩa đặt ngay trên chiếc bàn làm bếp của chị, chị làm việc đó nhanh và khéo léo hơn bất cứ người phục vụ bàn ăn nào; chị đưa hai đĩa một lúc - thoạt tiên cho chồng, rồi cho Frenk, tiếp đó đến các con trai theo thứ tự lớn bé, cuối cùng là Mecghi và chị là người sau nốt.

     - Úi chà! Thịt đông! - Xtiua bĩu môi, cầm lấy đĩa. - Tại sao bố mẹ lại đặt tên con na ná như cái món ăn này... (1)

(1) Stew trong tiếng Anh nghĩa là thịt đông, Xtiua nghe na ná như thế (N.D)

     - Ăn đi cho rồi, - ông bố ngắt lời.

     Những chiếc đĩa lớn đầy ắp: kèm theo món thịt đông là suất khoai luộc hậu hĩnh, thịt cừu, đậu vừa hái hôm nay ở vườn rau. Tuy cũng có đứa dè bỉu và khẽ lầu bầu, bọn trẻ, kể cả Xtiua,  chén hết nhẵn xuất ăn, lại còn dùng bánh mì vét đĩa và mỗi đứa được thêm một khoanh bánh mì phết bơ và mứt làm bằng phúc bồn tử vườn nhà. Fia ngồi vào bàn ăn chung, ăn qua quít, rồi lại vội vã đến bàn làm bếp và bày lên những đĩa sâu lòng những miếng putđinh (2)  khá to, rất ngọt và đẫm mứt. Tất cả những suất đó lập tức được tưới crem lỏng còn bốc khói, và chị lại bắt đầu chạy đi chạy lại từ bàn làm bếp đến bàn ăn, mang mỗi lần hai đĩa. Cuối cùng chị thở dài ngồi xuống: bây giờ bản thân chị có thể yên tâm mà ăn.

(2) Loại bánh ngọt bằng bột, pho mát hay mứt (N.D)

     - Ôi, ngon quá! Mứt với crem! - Mecghi kêu lên và dùng thìa vạch lên món ăn ngon, và lát sau qua lớp crem màu vàng lộ ra những vết màu hồng.

     - Ờ, Mecghi, con gái ta ơi, hôm nay là ngày sinh nhật của con mà, vì thế mẹ làm món putđinh con thích. - Bố mỉm cười nói.

     Lần này chẳng ai càu nhàu và than phiền: bất kể putđinh như thế nào, họ chén ngấu nghiến, trong gia đình Kliri mọi người đều phàm ăn.

     Nhưng mặc dù được ăn đủ chất và no, không ai béo phị. Không có lấy một gam trọng lượng thừa - tất cả đều được dùng vào công việc hay trò chơi. Họ ăn rau và quả vì nó ngon, nhưng nếu không có bánh mì và khoai, không có thịt và putđinh bột nóng hổi thì không lấy đâu ra sức lực.

     Rồi Fia rót trà cho cả nhà bằng cái ấm trà cực lớn, và khoảng một chiếc đồng hồ nữa gia đình vẫn chưa tản đi: họ uống trà, đọc sách, nói chuyện. Petđi rít ống tẩu, say sưa đọc cuốn sách gì đó mượn ở thư viện. Bôp vùi đầu vào cuốn sách khác. Fia luôn tay rót thêm trà, lũ nhỏ đặt kế hoạch cho ngày mai. Niên học đã kết thúc, sắp tới là kì nghỉ hè dài, bọn trẻ con trai cảm thấy mình được tự do, và chúng nóng lòng muốn bắt tay vào phần công việc của mình ở nhà và ở vườn rau. Bôp được giao nhiệm vụ quét vôi tường những chỗ cần thiết ở phía ngoài, Jêc và Huyghi thì thu dọn cho ngăn nắp chỗ để củi, các nhà phụ và giúp việc vắt sữa. Xtiua làm cỏ các luống vườn; so với những điều khủng khiếp ở trường thì tất cả những cái đó chỉ là trò chơi trẻ con. Bố đôi khi ngừng đọc, ngẩng đầu lên và thêm vào danh sách một việc gì nữa, nhưng Fia im lặng; Frenk mệt mỏi ngồi rũ người trên ghế và uống từng hớp trà, hết chén này đến chén khác.

     Cuối cùng Fia gọi Mecghi đến chỗ mình và khi nó đã leo lên chiếc ghế đẩu cao, chị dùng những mảnh giẻ buộc tóc cho nó trước khi đi ngủ, rồi bảo nó, Xtiua và Huyghi đi ngủ. Jêc và Huyghi xin chơi một lát nữa và ra sân cho chó ăn. Frenk lấy con búp bê của em trên bàn và dán lại tóc cho nó. Pađric vươn vai, gập sách lại và đặt ống tẩu vào cái vỏ sò lớn óng ánh đủ các sắc vồng mà anh dùng làm cái gạt tàn.

     - Thôi, mẹ nó ạ, tôi đi nằm đây.

     -  Chúc mình ngủ ngon, Patđi.

     Fia thu dọn hết mọi thứ trên bàn ăn, rồi lấy cái chậu giặt mạ kẽm treo ở cái móc trên tường. Chị đặt cái chậu trước mặt Frenk, ở đầu kia bàn nhà bếp, đổ vào đó nước nóng trong cái nồi gang nặng đun trên bếp. Hơi bốc nghi ngút trong chậu, Fia đổ thêm nước lạnh trong cái thùng sắt tây nguyên là thùng dầu hỏa; chị lấy xà phòng ở cái mạng lưới dây thép, đánh cho sủi bọt lên và bắt đầu rửa bát đĩa - rửa, tráng sạch và xếp dựng đĩa lên.

     Frenk không ngẩng đầu lên, mải miết với con búp bê, nhưng khi trên bàn đã xuất hiện một đống đĩa đã rửa, cậu lẳng lặng đứng dậy, lấy khăn lau đĩa. Cậu đi đi lại lại từ bàn nhà bếp đến tủ đựng bát đĩa, động tác của cậu cho thấy đó là một thói quen lâu năm và thành thạo. Đối với hai mẹ con, đây là một trò chơi bí mật và không phải không nguy hiểm, bởi vì một trong những qui định nghiêm ngặt trong gia đình do uy quyền của Petđi đề ra là phải có sự phân công trách nhiệm rạch ròi. Việc cửa việc nhà là việc của phụ nữ, có thế thôi. Đã là nam giới, dù lớn hay nhỏ, tuyệt không được mó tay vào bất cứ việc gì loại đó. Nhưng mỗi buổi tối, khi Petđi đi ngủ, Frenk lại đỡ việc cho mẹ, còn Fia, như một kẻ đồng mưu thật sự, cố tình hoãn việc rửa bát lại sau cùng, cho đến khi nghe thấy từ phòng ngủ vọng ra tiểng rơi nặng nề của đôi giày đi ở nhà mà chồng vừa trút bỏ. Một khi Petđi đã bỏ giày thì anh không vào bếp nữa.

     Fia âu yếm nhìn con trai.

     - Mẹ không biết nếu không có con thì mẹ sẽ làm thế nào, Frenk ạ. Nhưng con chẳng cần phải như thế. Từ sáng đến giờ con có được nghỉ tí nào đâu.

     - Đáng kể gì, hả mẹ. Lau đĩa có nhọc nhằn gì, con chẳng chết đâu mà lo. Còn mẹ thì đỡ nhọc hơn chút ít.

     - Đấy là công việc của mẹ, Frenk ạ. Mẹ không hề phàn nàn.

     - Giá như rồi đây có lúc nhà ta giàu lên thì mẹ nên thuê người giúp việc.

     - Đấy là ước mơ hảo huyền! - Fia dùng chiếc khăn nhà bếp lau đôi tay dính xà phòng, mềm nhũng vì hơi nóng và đưa hai tay bóp ngang lưng, mệt mỏi thở lấy hơi. Chị nhìn con trai với niềm lo ngại mơ hồ: người lao động nào cũng bất mãn về thân phận mình, nhưng ở Frenk, nỗi hận cay đắng về số phận sôi sục quá. - Đừng kiêu ngạo, Frenk à, đừng tưởng tượng quá nhiều về bản thân mình. Những ý nghĩ như thế không đem lại điều gì tốt lành. Chúng ta là những người bình thường, những người lao động, vì vậy chẳng bao giờ ta giàu và thuê được người giúp việc. Hãy bằng lòng với thân phận ta hiện nay và những gì ta có. Khi con nói như vậy tức là con lăng nhục bố, mà bố không đáng bị như vậy. Chính con biết đấy. Bố không uống rượu, không cờ bạc, vì chúng ta mà bố làm lụng như tù khổ sai. Tiền kiếm được bố không tiêu lấy một xu cho bản thân. Tất cả đều dành cho chúng ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro