I. 1915 - 1917

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mecghi

1.4

     Hoàn toàn tình cờ, vào tuần lễ có ngày sinh của Mecghi, Pađric Kliri lại ở nhà. Mùa xén lông cừu chưa tới, anh đi làm cho những người hàng xóm - cày và gieo hạt. Bản thân anh là người xén lông cừu - đấy là công việc theo mùa, kéo dài từ giữa mùa hè cho đến cuối mùa đông, rồi bắt đầu mùa cừu đẻ. Thường là Kliri khéo xoay xở tìm được đủ việc làm để cùng gia đình trụ được qua mùa xuân và tháng đầu hè: anh giúp việc đỡ cừu đẻ, cày đất hay thay thế chủ nhân của một trại sữa nào đó không kịp vắt sữa tất cả bò cái hai lần một ngày. Ở đâu tìm được việc làm là anh đi, để mặc cho gia đình tự lo liệu lấy đời sống trong ngôi nhà lớn cũ kĩ; như thế cũng không phải là tàn nhẫn gì cho lắm. Anh không thuộc loại những kẻ may mắn có đất riêng của mình, vậy thì không còn cách nào khác.

     Hôm ấy, sau lúc mặt trời đã lặn ít lâu, khi anh trở về, trong nhà đã thắp đèn và những bóng đen nhảy nhót trên cái trần cao. Bọn trẻ con trai đủ mặt cả, trừ Frenk, tụ tập trên bậc tam cấp phía sau, đang nghich ngợm một con nhái. Pađric hiểu ngay Frenk ở đâu: từ chỗ chất củi vọng đến tiếng rùa bổ đều đều. Pađric đi qua bậc tam cấp rộng, hầu như không dừng lại, chỉ đá Jêc một cái và kéo tai Bôp.

     - Đến giúp Frenk bổ củi đi, những thằng lười nhác! Mà mau mau lên, cho đến khi nào mẹ gọi về ăn, không thì chết đòn cả nút đấy!

     Anh gật đầu với Fiôna đang loay hoay bên bếp lò; anh không ôm hôn chị vì cho rằng mọi sự biểu lộ tình cảm âu yếm giữa vợ chồng chỉ thích hợp trong buồng ngủ. Trong lúc anh cởi đôi giày bết bùn khô, Mecghi nhảy chân sáo chạy đến, mang cho bố đôi dép đi ở nhà, và Pađric nở một nụ cười rộng với con. Bao giờ cũng thế, mỗi lần nhìn thấy con bé, trong lòng anh lại xốn xang một niềm ngạc nhiên khó hiểu. Nó kháu khỉnh lạ, tóc đẹp tuyệt vời; anh ngoắc một búp tóc, kéo duỗi ra, rồi lại thả ra; thật thích thú khi thấy mớ tóc dài lại cuộn vào như cái lò xo và nhảy về chỗ cũ. Rồi anh bế con lên, đến gần bếp lò, cạnh đấy có chiếc ghế bành thuận tiện duy nhất trong bếp: chiếc ghế bằng gỗ, lưng chạm trổ, mặt ghế có nệm. Anh khẽ thở dài, ngồi xuống, lấy ống tẩu, dộng bừa tàn xuống sàn. Mecghi ngồi thu mình thoải mái trên đùi bố, hai tay ôm quàng lấy cổ bố và ngước khuôn mặt xinh xắn tươi tắn về phía bố: đấy là trò chơi buổi tối quen thuộc của nó -  nhìn ảnh lửa qua bộ râu ngắn màu hung của bố.

     - Này, ở nhà thế nào, Fia? - Pađric Kliri hỏi vợ.

     - Tốt cả thôi, Pađric ạ. Hôm nay mình xong khu vực dưới rồi chứ?

     - Ừ, xong cả rồi. Sáng mai sẽ bắt tay vào khu vực trên sơm sớm một chút. Ôi, tôi mệt mỏi quá!

     - Đã đành rồi, Măcfecxơn lại giao cho mình con ngựa cái bất trị ấy chứ?

     - Đương nhiên. Thế mình tưởng ông ta sẽ chịu vất vả với con vật ấy và sẽ cho tôi con xám tro chắc? Hai vai nhức nhối, hết cả hơi. Tôi đánh cuộc rằng khắp Niu Zilơn không tìm đâu ra con vật nào khác bướng như thế.

     - Thôi cũng được. Ngựa của ông già Rôbecxơn toàn là ngựa tốt, mà chẳng bao lâu nữa mình sẽ chuyển sang làm cho ông ta.

     - Chong chóng lên thì hay. - Pađric nhồi thuốc lá rẻ tiền vào tẩu, kéo cái bấc ở cây đèn sắt tây cạnh bếp lò. Anh gí cái bấc vào cửa bếp lò bỏ ngỏ, lập tức nó cháy. Pađric ngả người lên lưng ghế, rít sâu đến nỗi trong tẩu có tiếng ọc ọc. - Thế nào, Mecghi, con có vui sướng vì con đã lên bốn không? - Anh hỏi con gái.

     - Rất vui sướng, ba ạ.

     - Mẹ đã tặng quà cho con rồi chứ?

     - Ôi, làm sao ba mẹ đoán ra là con muốn có Agơnex?

     - Agơnex à? - Anh mỉm cười liếc nhanh nhìn vợ, sửng sốt nhướn cao lông mày. - Vậy ra tên nó là Agơnex à?

     - Vâng. Nó đẹp lắm, ba ạ. Con cứ muốn suốt ngày nhìn nó.

     - May mà vẫn còn có cái để mà nhìn, - Fia cau có nói. - Jêc và Huyghi giằng  ngay lấy con búp bê ấy, bé Mecghi tội nghiệp chưa kịp xem xét tường tận đồ chơi của mình.

     - Thì chúng nó là con trai mà. Búp bê coi bị hỏng nặng lắm không?

     - Vẫn còn chơi được. Frenk đã kịp thời ngăn cản chúng.

     - Frenk à? Nó làm gì ở đấy? Nó phải suốt ngày ở xưởng rèn chứ. Hantơ giục làm cho xong cái cổng đi đấy.

     - Frenk vẫn làm suốt ngày đấy chứ. Nó chỉ về lấy một dụng cụ gì đó thôi. - Fia vội nói. Pađric bao giờ cũng quá nghiêm khắc với Frenk.

     - Ôi, ba ơi, Frenk là người anh tốt nhất của con! Anh ấy đã cứu Agơnex của con thoát chết, và sau bữa tối anh ấy sẽ lại dán tóc cho nó cơ.

     - Thế thì tốt, - ông bố nói bằng giọng buồn ngủ, ngả mình lên lưng ghế và nhắm mắt lại.

     Hơi nóng tỏa ra từ bếp lò, nhưng anh dường như không để ý đến, trán anh lấp lánh những giọt mồ hôi. Anh chắp tay ra sau lưng và thiu thiu ngủ. 

     Các con của Pađric Kliri thừa hưởng ở anh bộ tóc xoăn dày rậm màu hung đủ các sắc thái, tuy chẳng có đứa nào tóc màu đỏ hồng chói gắt như thế. Pađric nhỏ người, nhưng rắn chắc lạ thường; toàn thân như làm bằng những lò xo thép; chân khòng khòng vì từ bé đã cưỡi ngựa, hai tay tuồng như dài hơn ra vì nhiều năm ròng xén lông cừu; cả tay và ngực đều đầy lông xoăn vàng ánh, giá như lông màu đen thì có lẽ nom sẽ xấu xí. Mắt màu da trời sáng trong, quen nhìn xa, bao giờ cũng hơi nheo nheo như mắt thủy thủ, còn mặt rất dễ ưa, tươi cười và hài hước, cái vẻ mặt luôn luôn sẵn sàng mỉm cười ấy lập tức làm mọi người mến anh. Lại thêm cái mũi tuyệt vời, đích thực là mũi người La Mã đáng cho những người họ hàng của Pađric phải băn khoăn, tuy nhiên ở tất cả các thời đại có không ít tàu nước ngoài bị va vỡ ở bờ biển Ailen. Cách nói của anh vẫn giữ được vẻ mềm mại và liến thoắng khó nghe rõ, nó là đặc điểm của người Ailen ở Gooluay, nhưng ngót hai chục năm sống ở bán cầu bên kia đã để lại dấu ấn trên cách nói, làm thay đổi một số âm, làm cho nhịp độ chậm lại chút ít, khiến cho cách nói đó giống như chiếc đồng hồ cũ đã đến lúc cần lên dây cót. Là một người may mắn, anh đã khôn khéo hơn nhiều người khác vượt qua được tất cả những khó khăn và cực nhọc của đời mình, và tuy anh giữ khuôn phép nghiêm ngặt trong gia đình và không nương nhẹ với ai hết, tất cả các con, trừ một đứa, đều hết lòng yêu anh. Nếu trong nhà thiếu bánh mì, anh nhịn bánh; nếu cần lựa chọn - sắm thứ áo quần gì cho anh hay là đứa con nào, anh không sắm quần áo mới. Đấy là một loại bằng chứng về tình yêu, xác thực hơn cả một triệu cái hôn, hôn thì dễ dàng thôi. Anh rất nóng tính và có lần đã giết người. Nhưng  anh gặp may, kẻ bị giết là người Anh, mà ở cảng Đan Leri đúng lúc ấy có chiếc tàu Niu Zilơn đã căng buồm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro