I. 1915 - 1917

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mecghi

1.3

     Mecghi nhìn anh với niềm kính yêu khôn tả, còn Frenk vẫn sục sạo trong đám cỏ cao và lần lượt giơ ra cho em xem những hạt ngọc đã tìm thấy, nhưng rồi con bé chợt nhớ ra: da Agơnex hẳn là rất mềm mại, không chừng nó bị rộp nắng thật đấy, và nó bắt đầu mặc áo cho búp bê. Hình như búp bê không bị hư hại nặng lắm. Kiểu tóc xổ hết, tóc rối bù, tay và chân đầy vết bẩn vì hai thằng anh xoay vặn chúng bằng những bàn tay lem luốc, nhưng tay chân búp bê còn nguyên lành. Phía trên tai Mecghi có gài những chiếc lược con bằng mai rùa, nó rút bật ra một chiếc và bắt đầu chải tóc cho Agơnex, đấy là tóc hoàn toàn thật, dán một cách khéo léo vào lớp vải màu và được tẩy màu cho thành màu vàng rơm óng ả.

     Mecghi vụng về mân mê một cái nút gì đó trong tóc búp bê, và đột nhiên xảy ra một việc khủng khiếp. Tóc lập tức tuột hết và lủng liểng một cục rối tinh trên chiếc lược. Phía trên cái trán trơn nhẵn của búp bê chẳng có gì cả - không có thóp, cũng chẳng có cái sọ trần. Chỉ có một cái lỗ há hoác khủng khiếp. Sợ hãi, Mecghi cúi xuống và hoàn thân run rẩy, nhìn vào trong. Nhìn từ trong có thể lờ mờ đoán nhận ra hình dáng của má và cằm, ánh sáng lọt vào qua đôi môi khé mở, và răng hiện thành những hình bóng đen đen, như răng một con thú nhỏ nào đó và phía trên tất cả những cái đó, Mecghi nhìn thấy mắt Agơnex - hai quả cầu nhỏ rắn chắc xâu vào sợi dây thép tàn nhẫn cắm vào đầu búp bê.

     Mecghi hét lên một cách tuyệt vọng, không trẻ thơ tí nào, quẳng Agơnex đi và vẫn la lên, hai tay bưng mặt, con bé kinh hoàng, run lên bần bật. Rồi nó cảm thấy Frenk gỡ hai tay nó ra, bế nó lên và ôm ghì vào ngực mình. Nó áp trán vào cổ anh, ôm chặt lấy anh - sự gần gũi của anh an ủi nó, làm nó yên tâm, và Mecghi còn cảm thấy ở anh nó toát ra thứ mùi thú vị: mùi ngựa, mùi mồ hôi, mùi sắt.

     Cuối cùng, nó bình tĩnh lại chút ít và Frenk đã hỏi được nó thật tỉ mỉ về sự việc đã xảy ra: cậu nhặt con búp bê lên, băn khoăn nhìn kỹ cái sọ rỗng và cố nhớ lại: hồi nhỏ tuổi, cậu có từng bị những nỗi sợ khó hiểu giày vò hay không. Ồ không, ám ảnh cậu là những cái khác: những con người, những lời thì thầm, những cái nhìn xéo. Cậu nhớ tới khuôn mặt phờ phạc, rụt rè của mẹ, cơn run của bàn tay mẹ nắm chặt lấy tay cậu, đôi vai rũ xuống của mẹ.

     Mecghi nhìn thấy gì mà đến nỗi khiếp sợ như vậy? Có lẽ nó sẽ ít sợ hơn nhiều nếu như do mất tóc, Agơnex chỉ chảy máu. Đó là chuyện bình thường, trong gia đình Kliri ít nhất một tuần một lần, nhất định có người bị đứt tay hay bị vập chảy máu.

     - Mắt.... mắt... - Mecghi thì thầm, quay đi, khăng khăng không muốn nhìn con búp bê nữa.

     - Quái vật chứ không phải là búp bê nữa! Frenk lẩm bẩm, áp mặt vào mái tóc em. - Tóc gì tuyệt diệu, dày rậm, mềm mại và chói rực lạ thường!

     Suốt nửa giờ cậu dỗ dành Mecghi cho đến khi ép được nó phải nhìn Agơnex, rồi nửa giờ nữa để dỗ được nó nhìn vào cái đầu thủng lỗ của búp bê. Cậu chỉ dẫn cho con bé thấy mắt cấu tạo như thế nào, mọi cái được dự tính và khuôn lắp chính xác như thế nào để mắt không bị lé, nhắm mở dễ dàng.

     - Thôi, bây giờ đến lúc em nên về nhà rồi đấy, - cậu nói, xốc em lên chút nữa, ghì sát vào mình, ép chặt con búp bê ở giữa - Ta sẽ nhờ mẹ sửa sang lại con búp bê, được chứ? Ta sẽ giặt là áo váy nó và dán lại tóc. Còn với những hạt ngọc này thì anh sẽ làm những cái trâm thực sự để nó khỏi rơi và em sẽ có thể chải tóc cho búp bê đủ các kiểu em muốn.


     Fiôna Kliri đang gọt khoai ở bếp. Chị hơi thấp hơn mức trung bình, rất xinh gái, một người đẹp thật sự, nhưng gương mặt nghiêm nghị, khắc nghiệt; thân hình cân đối tuyệt trần, tấm lưng ong không hề xồ ra, không trở nên nặng nề, tuy người phụ nữ này đã mang nặng đẻ đau sáu đứa con. Chị mặc bộ áo váy bằng vải trúc bâu màu xám, chiếc váy dài buôn chấm mặt sàn sạch bóng như gương; che phủ phía trước áo là tấm tạp dề cực rộng, hồ bột trắng muốt, tấm tạp dề mặc chui qua đầu và buộc lại sau lưng bằng một dải băng hết sức gọn gàng hồ bột thật cứng. Từ sáng sớm cho đến khuya, cuộc sống của chị là ở bếp và vườn rau, đôi chân đi giày thô màu đen đưa chị đi vẫn theo cái vòng tròn ấy - từ bếp đến chậu giặt, từ chõ giặt đến luống rau, và từ đó đến dây phơi rồi trở lại bếp.

     Chị đặt con dao xuống bàn, nhìn Frenk với Mecghi, hai bên mép vành môi xinh đẹp trễ xuống.

     - Mecghi, sáng nay mẹ cho con mặc bộ áo váy đẹp nhất với điều kiện là con không được làm bẩn nó. Thế mà con nhìn lại mình xem! Lem luốc quá thể!

     - Không phải lỗi tại em nó đâu, mẹ ạ - Frenk xen vào, - Jêc và Huyghi giằng búp bê của nó, chúng nó muốn xem tay chân búp bê cử động thế nào. Con đã hứa với Mecghi rằng mẹ và con sẽ giúp em, và búp bê sẽ lại như mới. Ta làm được chứ, mẹ nhỉ?

     - Đưa xem - Fia giơ tay ra.

     Chị vốn không nhiều lời, thường im lặng nhiều hơn. Chị nghĩ gì, chẳng ai biết, ngay cả chồng chị. Việc đưa các con vào khuôn phép, chị dành cho chồng, chồng bảo gì, chị làm đúng như thế, vâng chịu và nín nhịn, trừ phi xảy ra điều gì hoàn toàn khác thường. Mecghi nghe thấy các anh thì thầm với nhau rằng mẹ sợ bố không kém gì chúng, nhưng nếu đúng như thế thì nghĩa là chị che giấu sự sợ hãi dưới cái mặt nạ điềm tĩnh không sao hiểu thấu nổi và hơi cau có. Chị không bao giờ cười và dù có chuyện gì đi nữa, cũng chưa lần nào chị nổi nóng.

     Sau khi chăm chú xem xét Agơnex, Fia đặt nó lên chiếc tủ con cạnh bếp lò và nhìn Mecghi.

     - Sáng mai mẹ sẽ giặt áo váy cho nó và sẽ chải kiểu tóc mới. Còn tối nay, sau bữa ăn, Frenk có thể dán tóc và tắm rửa cho nó.

     Những lời đó không phải để an ủi, mà có tính chất thiết thực nhiều hơn. Mecghi gật đầu, mỉm cười ngập ngừng; có những lúc nó thiết tha mong muốn mẹ cất tiếng cười, nhưng điều đó chưa từng xảy ra. Mecghi cảm thấy giữa nó và mẹ có cái gì chung, làm cho hai mẹ con khác với bố và các anh trai, nhưng mẹ lúc nào cũng bận, bao giờ cũng thẳng thừng, sắt đá, không thể gần được. Mẹ sẽ lơ đãng gật đầu, khéo léo xoay người từ bếp lò về phía bàn, làm lay động chiếc váy dài xếp nếp, và lại làm việc, làm việc và làm việc.

     Trong số các con , ngoài Frenk ra, không ai hiểu được mẹ luôn mệt mỏi, một sự mệt mỏi bất tận, không gì chữa khỏi được. Có biết bao nhiêu việc cần làm, luôn luôn thiếu tiền, luôn luôn thiếu thời gian, và bất cứ việc gì cũng vẫn chỉ có một đôi tay. Giá như Mecghi lớn hơn chút nữa và đỡ đần được mẹ; ngay bây giờ con bé cũng vẫn làm những việc đơn giản và nhẹ nhàng một chút, nhưng nó mới có bốn tuổi, không thể trút cho nó nhiều việc. Sáu đứa con mà chỉ có một con gái, mà lại là út. Tất cả những người quen đều ái ngại cho bà mẹ của một gia đình như thế và đều ghen với chị, nhưng công việc không vì thế mà bớt đi. Trong chiếc giỏ nội trợ đã tích lại cả một núi bít tất chưa mạng, và còn cả một chiếc bít tất mới trên que đan, đang đan dở, và những chiếc áo len dài tay của Huyghi đã trở nên quá chật, nhưng Jêc chưa đủ lớn để nhường lại áo của mình cho em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro